19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày dài của hai người bọn họ, khi hắn phải đánh xe lên lại seoul, đi cắt băng cho Jimin và trở về chịu sự trừng phạt của staff. Thậm chí hắn còn phải đi mua quà cho Jungkook ở nhà nữa, nếu không nó sẽ giết hắn mất. Chả là mấy hôm rồi hắn nghĩ quá nhiều nên làm gì được nghĩ nữa, gần đến ngày comeback thì việc làm bù đầu bù cổ ra. Nhưng hắn vẫn quyết định dành lấy Jimin và trốn đi, dĩ nhiên khi về thì staff sẽ mắng hắn một trận và có khi còn cấm túc cả tháng. Nghĩ đến một tháng ở nhà không thì hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng hắn tuyệt đối không hối hận.

Lay lay cái con người đang nằm cuộn tròn trên giường mà mỉm cười không thôi, sao mà có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ.

"Jimin ah, dậy thôi nào"

"ôm ôm"

Cậu vừa thức dậy đã dụi dụi mắt xong còn dang tay ra nũng nịu chờ hắn ôm

"nào tớ bế Jiminie nàoo"

Đúng thật, hắn chiều riết bảo bảo nhỏ sinh hư rồi nha. Ngày đó an phận đến đau lòng, ngày nay đã hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, như vậy rất tốt. Hắn thương cậu, yêu cậu, nguyện dành cả cuộc đời này cho cậu dựa dẫm, chỉ cho một mình cậu

"Jiminiee"

"naee"

"hôm nay chúng ta đi cắt bột nhé"

"vậy là tớ được di chuyển bình thường rồi đúng hông"

"đúng ời nè, cậu có thể bay nhảy thoải mái"

"nhưng mà.."

"sao? việc gì mà khiến bảo bảo tui suy nghĩ đây"

"sau này cậu không bế tớ nữa à"

"sao lại không?"

"thì tại chân tớ khỏi rồi.."

"cậu có thích tớ bế hông nào?"

Không một chút thời gian suy nghĩ, cậu liền nhanh miệng trả lời

"rất thích Tae Tae bế"

"tớ bế cậu cả đời"

"ai cho?"

"Jiminie không muốn Tae Tae bế à?"

Cái mặt hắn xụ xuống, miệng thì làu ba làu bàu. Trông chỉ muốn cắn một cái vô môi

"hông, hông muốn"

"hong nè, hong nè"

Chơi cái trò gì ác vậy, hắn ngan nghiên cù lét vào những điểm mẫn cảm trên người cậu khiến cậu cười nghiên cười ngã, liên tục gào, dẫy dụa xin tha. Khi cả hai thấm mệt thì mới chịu thôi giỡn mà nghiêm túc vệ sinh cá nhân.

Nhưng hắn đã nhận ra rằng, bản thân có tiền sao lại phải đi xa xôi? Hắn vểnh mũi tự cao trước sự thông minh của bản thân, sau đó lấy điện thoại bấm bấm một dẫy số nào đó rồi lại nằm phè phỡn trên sofa, chán nản nói

"Jimin này"

"sao"

"ta sắp về rồi, tớ phải đi mua gì cho Jungkook thôi"

"vậy cậu đi đi"

Tự nhiên nghe hắn nói vậy khiến lòng cậu hơi ngứa ngáy, tâm đang vui vẻ cũng thành trầm mặc. Không phải cậu ghét, hay khó chịu với Jungkook đâu, cậu thương em không hết sao lại có thể ghét nó. Chỉ là khi nghe chính hắn nói tên em, nội dung lại là muốn mua quà cho nó thì cậu cũng thật sự hụt hẫng

Hắn lại vô tư hồn nhiên mà ngồi dậy thở dài thườn thượt, mặt mài ủ dột, đáp

"thì chắc chắn là phải đi, nhưng tớ còn chẳng biết mua gì"

"Chi bằng cậu nhắn tin hỏi em ấy xem"

"Thật ra..."

"sao? đừng nói cậu làm gì cho em ấy giận xong lại chạy qua tớ nhé, quen tớ cũng chỉ là vì em ấy không đồng ý thôi à"

Đột nhiên cậu lại cáu gắt nói với hắn, giọng điệu có chút giận dỗi, thất vọng xen lẫn tuổi thân

"ơ? Nào có? tớ.."

Không để Taehyung nói tiếp, Jimin đã xoay mặt vào tường, giọng điệu ưu buồn nói vọng ra

"không sao.. như vậy cũng được"

Từ từ đã, để hắn load xem, bản thân đã sai ở đâu mà chọc mèo nhỏ xù lông rồi. Tại sao lại thành ra hắn quen cậu vì Jungkook giận thế này, còn không sao là sao? rốt cuộc là có sao hay không?  Ngồi nghiêm chỉnh soi sét gần 5 phút thì hắn dám khẳng định bản thân không sai ở đâu cả. Nhưng hình như cậu đã giận dỗi hắn thật rồi kia kìa

"Jim..."

Hắn đang tính giải thích thì có tiếng gõ cửa, hắn thở dài rồi đành dừng lại câu chuyện ở đây và đi ra mở cửa. Cậu nghe rõ ràng hắn đang chào ai đó

Sau đó một người nào đó lạ mặt đi vô phòng rồi, bảo hắn bế cậu sang giường để bản thân tiện làm việc. Dĩ nhiên là đang buồn thúi ruột thì ai mà cho hắn đụng vào cơ chứ? Hắn vừa xoay lại nhấc cậu lên thì đã bị cậu dẫy dụa cho hốt hoảng. Taehyung đen mặt, nói một câu đe doạ khiến cậu sợ mím người

"Cậu mà dẫy rớt, phải bó bột thêm hai tháng nữa thì đừng có trách tôi"

Thành công doạ sợ mèo nhỏ. Cậu co rút vào người Taehyung, không dám động đậy

Hắn đặt cậu xuống giường, người con trai kia cũng đã đi đến thành giường chuẩn bị dụng cụ. Thấy cậu ngờ nghệch hắn mới giải thích

"ban nãy tớ tính dẫn cậu đi bệnh viện, nhưng nhờ chiếc IQ cao này tớ đã nghĩ ra rằng việc mời bác sĩ riêng về nhà sẽ tiện hơn cho cậu"

Dĩ nhiên là rất tiện, thứ nhất là Jimin rất sợ, nếu như trong bệnh viện mà cậu la làng thì chắc sau chuyến đi này trang báo đầu tiên sẽ là tên của cậu. Thứ hai là Jimin thực sự rất ghét mùi thuốc sát trùng, chúng rất nồng nên cậu cực ghét chúng. Thành ra đây là một lựa chọn rất tuyệt của hắn đó.

"ừm"

Ủa? hắn đang vênh mặt, vểnh mũi, vảnh tai lên nghe cậu khen mà? Sao cậu lại trả lời cho hắn cụt ngủn thế này? Con tim nhỏ bé này cũng biết buồn á, rất là dỗi luôn á, dỗ đii

Nhìn mặt hắn thể hiện hết những gì bản thân đang nghĩ, dĩ nhiên người bênh cạnh hắn nhiều năm như cậu thì dễ dàng hiểu được hắn đang muốn gì, chỉ là cậu không thích

Thế mà khi bác sĩ vừa lôi xong đồ nghề ra thì đã doạ cho Jimin sợ chết khiếp, cậu run cầm cập nhìn cây cưa điện đang trên tay vị bác sĩ. Trời ơi còn cách nào nó nhẹ nhàng hơn cách này không ạ?

Hắn thấy cậu sợ như vậy, dù bản thân đang rất dỗi nhưng vẫn tiến đến ôm Jimin vào lòng. Hắn để mặt cậu úp vào cơ bụng của mình. Kéo hai tay Jimin vòng qua người hắn, tay hắn thì áp lên trên tai cậu để che đi những tiếng máy móc

"phiền ông nhanh đi, cậu ấy sợ"

"vâng"

Trong lúc tháo, hắn vẫn luôn ôm lấy Jimin, miệng kê xuống đầu cậu mà thì thầm an ủi

"ngoan, tớ ở đây"

"Jiminie của tớ là một cậu bé dũng cảm mà, không được khóc, một chút thôi"

"gắng lên nào, chỉ một chút nữa thôi là xong rồi"

Một chút thao tác thôi thì chân cậu đã hoàn toàn đi được, tay cũng hết trật. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một lời an ủi

"Ngoan, Jiminie của tớ thật giỏi"

Cậu vui ra mặt, từ bây giờ cậu có thể bay nhảy, có thể chạy, cũng có thể múa. Nhưng câu nói của vị bác sĩ như đang đấm vài tai cậu

"đi lại được nhưng xương chưa lành hẵng, cần ăn những thức ăn bổ chứa nhiều canxi. Đặc biệt không được chạy nhảy, vận động mạnh"

Nói xong bác sĩ thu dọn đồ đạc rồi đi về. Cậu thì mếu máo, nghe xong muốn khóc tới nơi luôn. Chờ mấy tháng để được múa, tập luyện, Mv, Comeback, rồi concert đang đợi cậu mà bây giờ ổng cấm cậu chạy, nhảy cơ.

Hắn chỉ biết dịu dàng an ủi, thật ra thấy cậu như vậy hắn cũng có vui nổi đâu, Jiminbuồn thì hắn có vui bao giờ?

Sau khi được hắn dịu dàng an ủi, cậu cũng chịu thay đồ đi về Seoul

Lần này hắn chọn cho Jimin áo sơ trắng phối cùng chiếc quần short đen, cùng chiếc kính mắt khiến trông cậu soái hơn bao giờ hết

Sau khi lên xe, hắn không về mà đánh xe ở một chỗ bán rượu vang. Hắn dặn dò cậu nhất định phải ngồi yên trên xe, sau đó xuống xe ung dung bước vào cửa hàng.

Trông hắn mặc vest bảnh bao, tay đút túi, bộ dáng kiêu ngạo của hắn làm cậu say đắm dù chẳng uống chút rượu nào. Ắc hẵng, hắn chính là loại rượu mà cậu mê muội nhất cả cuộc đời này

Khi quay trở lại, hắn xách theomột chai rượu vang Pinot Noir rồi trở lên xe. Nhìn thấy cậu thắc mắc, hắn mới nói

"chai này tớ mua cho Jungkook, thằng bé chắc thích lắm, tớ săn rất khó đó"

"ừm chắc em ấy sẽ vui lắm đây"

Cậu cười rồi cũng đáp lại, trong nụ cười đó có vui vẻ ,cũng có sự buồn bã. Vui vì nghĩ đến hình ảnh Jungkook mừng rỡ khi thấy chai rượu vang mà đắt tiền, buồn vì người tặng chính là Taehyung, chính hắn đã kì công tìm kiếm nó

"...."

Hắn không đáp, cậu cũng không nói gì nữa. Chỉ yên lặng nghe nhạc, yên ắng đến la, không khí thật sự rất ngột ngạt đến khó thở

"Jimin này"

Đột nhiên hắn lại bắt chuyện trước với cậu

"sao?"

"cậu..sao vậy?"

"sao là sao? tớ vẫn bình thường mà"

"cậu.. có chuyện gì thì cứ nói với tớ được không? cậu cũng biết đấy, tớ có thể rất nhanh nhạy và thông minh, nhưng tớ hoàn toàn chẳng biết gì về tình cảm hay suy nghĩ của người khác. Tớ xin lỗi nhưng đầu óc tớ không thể hiểu được..."

"tớ hiểu..."

"cậu là đang giận tớ vì Jungkook à"

"h-hã"

Bị nói trúng tim đen khiến cậu có chột dạ, giọng nói có chút gấp gáp

"nếu như đúng thật thì tớ muốn nói với cậu rằng chai rượu này là món quà cảm ơn mà thằng nhóc nhỏ đó yêu cầu tớ. Cái hôm mà mọi người bắt cậu đi ngủ sớm, cậu còn nhớ không? sau khi cậu ngủ, mọi người tụ hợp ở dưới bàn về vấn đề sinh nhật của cậu.. Lúc đó tớ rất bực, tớ chỉ nghĩ đơn giản là sinh nhật mọi người cậu là người hào hứng nhất, nhưng tới sinh nhật cậu mọi người không tổ chức thì không được, sẽ làm cậu tuổi thân. Nhưng tớ không hiểu rằng các huyng làm như vậy là không muốn Army lo lắng, cũng như không để cậu cảm thấy dây dứt có lỗi vì đã khiến các bạn ấy lo lắng."

"Sau đó mấy hôm, thằng bé kêu tớ lên lầu đó, cũng là bửa cậu khóc lóc rống lên giận dỗi tớ đó. Hôm ấy nó nói rất nhiều, nó nói những lần cậu hi sinh cho tớ, những ấm ức mà ở bên tớ cậu phải chịu đựng, cả những lần tớ làm tổn thương cậu. Những lời nó nói như dao gâm vào tim tớ vậy, Jimin à, tớ chưa từng nghĩ rằng bản thân cậu lại chịu nhiều tổn thương vì tớ như thế. Lúc đó tớ đau lắm, đầu tớ toàn là những hình ảnh cậu khóc, cậu đau, cậu té...những lời nói tớ đã xúc phạm cậu nó như một đoạn phim quay về bên đầu tớ, chúng trân thật đến nổi bản thân tớ còn không thể chịu nỗi vậy mà con người nhỏ bé như cậu phải gánh chịu."

"Tớ chợt nhận ra rằng, tớ yêu cậu, nhưng do tớ cố chấp, là do tớ ngu dốt nên mới khiến cậu đau lòng, tớ thành thật xin lỗi"

"cho anh một cơ hội đi em, tin tưởng anh một lần thôi,anh thề là anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa, được không em"

Ánh mắt hắn nhìn cậu, chan chứa bao nhiêu yêu thương, thẩn khiết cầu xin cậu, và có chút lo lắng như sợ rằng cậu không thể tha thứ cho hắn.

Ánh mắt của hắn chân thật đến nỗi, khiến cậu đau lòng, xen lẫn sự vui mừng. Dĩ nhiên là cậu đồng ý rồi, vì cậu yêu hắn, hơn ai hết, hơn cả chính bản thân cậu

"em đồng ý, em yêu anh hơn cả bản thân em"

Hắn mừng rỡ, mỉm cười thật tươi rồi ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt để cậu không rời bỏ hắn thêm một lần nào nữa

Đó cũng chính là lúc hắn tự hứa với lòng mình, một đời không rời xa cậu, không được làm cậu buồn dù chỉ là một chút. Sau này, hắn sẽ dành cả cuộc đời của mình để che chở cho cậu trước mỗi giông bão.

"hy vọng say này, cậu không làm tớ thất vọng một lần nữa, tớ tin cậu, cả đời này dành cho cậu"
___
tui viết truyện Vmin mà bà nhỏ nào toàn đòi sang Joon,Kook,JinMin chơi🥲
làm ơn đừng thù hay đốt nhà tui nữa, tội tui lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin