21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này , Jungkook nó cực kì ấm ức, lúc nào cũng hờn dỗi ra mặt. Trong khi cậu và hắn có ghẹo hay bắt nạt gì nó đâu mà. Chỉ là nhờ vả nó có một tí thôi mà ngày nào có cũng la um cả nhà lên.

Chẳng hạn như hôm nay. Khi hai người đang vui vẻ chơi bóng rổ trên máy, hắn lỡ tay làm trái bóng kẹt trên đầu máy. Hắn chỉ nhẹ nhàng xách nách nó đang hát say xưa lại để bắt nó leo lên lấy bóng cho cậu chơi tiếp, thì nó la oai oái, lườm liếc dữ dội, thái độ giận dỗi không thôi.

Hay là có lần, nó đang ăn hiếp Jimin thì bị hắn cú vào đầu có mấy cái, mà nó lại ngoe nguẫy bỏ đi méc Joon huyng làm cho cả hai đứa đều bị mắng. Nó lại khoái chí cười khành khạch xong đủng đỉnh đu theo anh crush của nó. Đúng thật là thiên vị, hắn và cậu không cam tâm!

Thế là cậu và hắn lại cùng nhau trốn ra ngoài chơi. Lần này cả hai quyết định sẽ đi Daegu một chuyến. Đã rất nhiều lần cả hai đều trốn về đây những lúc mệt mỏi, vui vẻ hay là chán nản. Nhưng khi đó là với tư cách bạn bè, bây giờ thì khác. Họ không phải là hai cậu bạn tuổi thiếu niên vừa mới chân ướt chân ráo vào đời. Mà đã là thành viên của nhóm nhạc vươn tầm thế giới và đặc biệt hiện tại họ là của nhau.

Hôm nay, họ quyết định sẽ cùng nhau leo núi Palgongsan. Điều này khiến Jimin vô cùng háo hức, cậu vui vẻ nhảy loạn cả lên. Taehyung dù không mấy hứng thú, nhưng nhìn bộ dạng hưng phấn của cậu thì chỉ biết bật cười.

"Jimin ahh, lại đây với tớ"

Sau một màn tăng động thì con mèo này đã nằm xụi lơ trên chiếc giường êm ái. Lúc này Taehyung mới có thể kéo cậu lại gần để ôm.

"nào, cậu bỏ tớ ra đi, để tớ đi soạn đồ"

"không cần đâu, có người lo cả rồi, cùng tớ ngủ thôi nào"

"chúng ta sẽ cắm trại trên đó thật sao taehyung"

"đúng vậy a, nhưng trên đó sẽ rất nhiều thú dữ, cậu mà loi nhoi thì chúng sẽ ăn thịt cậu đấy"

"áu áu, tớ không muốn bị chúng ăn thịt đâu"

"ăn thịt bởi thú dữ sẽ rất đau, chúng từ từ gậm nhấm cơ thể cậu, sau đó cắn xé thật mạnh, từng chiếc răng sắt nhọn sẽ ghim vào da thịt cậu, cậu sẽ trở nên xấu xí"

"aaa im đi đồ ác độc"

"rồi dần dần sẽ chẳng ai thấy cậu, cậu sẽ đau đớn, bị dày vò cho đến ngủm."

"yaaa"

Park Jimin chính thức nổi giận, nghĩ sao mà tên ác độc này lại dám hù doạ người ta như vậy, người ta tuyệt đối không sợ đâu nha!!!

"tớ ăn thịt cậu thì lại khác, cảm giác thoải mái cứ lâng lâng trên cơ thể cậu, vậy nên hãy ngoan ngoãn để tớ ăn cậu đii"

"Máaa, chết cậu này"

Cậu ngượng quá hoá giận, chửi thề một câu rồi ngồi ngoắc dậy, nhéo thật mạnh vào hai cái má của hắn không thương tiết, khiến hắn la oai oái vì đau

"aa..đauu..tiểu nhân chừa rồi..xin hoàng thượng thứ lỗi"

"trẫm chơi chết ngươi haha"

Nói rồi cậu nhéo mạnh vào má còn lại của hắn, kéo dãn cả hai ra rồi cười thật khoái chí.

"aa..haa..haa bỏ tớ ra.. taehyung"

"không bao giờ"

Chưa tự mãn được bao lâu thì Jimin đã bị hắn kéo xuống mà điên cuồng cù lét.

"ahh..aaha..nhột..taehyungie"

"cho cậu chừa"

"t..h..a.á..tớ"

"xin anh đi rồi anh tha"

"x..in anh mà"

Vừa dứt lời thì mặt cậu đã đỏ lên, ngại ngùng vùi đầu vào người của hắn mà núp. Hắn thì bất ngờ không thôi. Cậu bé của hắn dễ ngại lắm, vậy mà hôm nay lại chịu gọi hắn bằng anh thậm chí còn xuống nước cầu xin. Taehyung không thể che dấu được sự hạnh phúc đang lâng lâng trong lòng, vui vẻ cười thật tươi.

Hắn cuối xuống, khẽ nâng cằm jimin lên, sau đó hôn xuống chiếc má phúng phính của cậu. Môi hắn mềm mại, có hơi ướt ướt khẽ chạm vào làn da mịn như nhung của cậu, tựa như có dòng điện sẹt qua giữa cả hai.

Jimin ngước lên nhìn hắn, đôi đồng tử không còn trong veo mà đã trở nên mờ đục có phần ám mụi. Cất lên cái giọng có phần khàn nhẹ thay vì trong trẻo làm cho khoé môi Taehyung khẽ giật giật.

"Taehyung ahh"

"c-cậu lên rồi á?"

"ưm"

Giữa hai người xuất hiện một màng im lặng. Sau một hồi trầm ngâm hắn mới lên tiếng

"Để tớ giúp cậu"

.....

Hắn miệng thì không ngừng liếm láp kết hợp với đôi tay vuốt lên xuống khiến cho cậu điên đảo. Đôi mắt mờ đục vì dục vọng, chiếc má ửng hồng hưng phấn. Khẽ mím chặt môi để không phát ra tiếng. Căn phòng chỉ còn tiếng rên nho nhỏ cùng tiếng nhóp nhép ám mụi

...

Dưới dòng nước mát lạnh của vòi sen, hắn đang bận bịu lo cho người anh em đã trương đến phát đau của mình. Nhớ lại hình ảnh của cậu, nhớ lại lúc mơ màng cậu hỏi rằng có cần bản thân giúp hắn không, mà tay hắn liên tục luân động, di chuyển ngày một mạnh
___
*Palgonsang là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Daegu vì vậy mình nghĩ không có thú dữ đâu

Thật sự bí ý tưởng. 12-2 thì cũng kh lâu lắm đâu ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin