22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tiếp tục về hành trình leo núi của hai bạn trẻ nhà mình. Tuy háo hức là vậy, nhưng chỉ đi đến nữa đường thì Jimin đã mệt bỡ hơi, tay chân cậu bủn rủn chỉ muốn đi về cho xong. Cậu ngồi thụp xuống bẹn đá ven đường mà kêu ca, than vãn với hắn về đôi chân rã rời của bản thân.

Hắn nhìn cậu, rồi lại bất lực mà cuối xuống cõng cậu trên vai rồi tiếp tục chuyến hành trình. Thật ra thì họ có thể đi cáp treo, nhưng vì Jimin quá bướng nên Taehyung chỉ đành chiều theo cậu nhóc nhà mình. Thế là hiện tại có thể thấy bóng dáng 1 người cao lớn đang cõng người khác trông nhỏ con hơn mình mà leo núi

Jimin cũng rất áy náy nha. Nếu không vì cậu bướng bĩnh thì có lẽ Taehyung sẽ không phải cực như vậy rồi. Càng nghĩ thì mặt cậu càng xụ xuống nom vô cùng dễ thương.

"taehyung ahhh"

"naee"

"tớ có nặng không?"

"hong, tớ thích jimin tròn tròn cơ"

"thế tớ ốm thì tae hong thích à"

"Jimin thế nào thì tớ cũng thích"

"aww cảm động bảo bảo rồi nha"

"jiminie này"

"saoo?"

"tớ thật sự không muốn cậu giảm cân tí nào cả. Rõ ràng bây giờ trông cậu vô cùng xinh đẹp mà. Sao
phải liều mạng giảm cân làm gì chứ"

"cậu thích tớ nhưng đâu có nghĩ là các fan sẽ thích tớ đâu."

"nếu là một army thật sự, họ sẽ yêu thích tất cả chúng ta mà. Và thêm cả họ cũng sẽ đau lòng khi nhìn thấy cậu ngày một gầy đi đó"

"tớ biết rồi, sau này tớ hứa với cậu sẽ không làm cậu và mọi người lo lắng nữa"

Thật sự mất một khoảng thời gian kha khá thì hắn mới có thể đặt chân lên đỉnh núi. Nếu nói là không mệt thì chắc chắn là nói xạo. Nhưng hắn thật sự rất vui vì hôm nay đã cùng người thương leo núi.

Lên đến nơi thì Jimin cũng đã ngủ say trên lưng hắn. Hắn lay hoay đặt cậu ấy xuống sau đó dựng lều và nhúm xong lửa thì trời cũng gần chiều. Taehyung vuốt nhẹ mái tóc sau đó khẽ lay cậu dậy để cả hai cùng nhau nướng thịt cho buổi tối.

Lôi mớ thịt đã được ướp từ trước ra, cả hai quay quần bên đám lửa nhỏ. Cảm giác vui vẻ biết bao nhiêu. Giờ đây xung quanh rừng, có núi và có cả hai con người, hai trái tim cùng chung một nhịp đập và luôn hướng về phía nhau

Sau khi đánh chén no nê. Hắn và cậu ngồi cùng nhau ngắm trăng và sao. Cảnh đẹp hữu tình đi cùng cái lành lạnh của đêm với hơi ấm từ lòng bàn tay của hai con người truyền đến cho nhau khiến cho khung cảnh nơi này như một bức tranh tuyệt đẹp và vô cùng bình yên

"Jiminie này"

"naee?"

"Sau này dù chúng ta có thể nào, phía trước chông gai ra sao. Tớ mong cậu hãy là người đi cùng tớ đến cuối con đường. Cậu có mệt mỏi, chán nản thế nào, xin đừng chịu một mình. Giờ đây đã có tớ bênh cạnh cậu, nên hãy cứ nói với tớ những uất ức trong lòng cậu. Tớ không dám chắc sẽ giúp được cậu, nhưng tớ dám chắc rằng tớ sẽ mãi ở bênh cậu, bảo vệ cậu và đi cùng cậu"

"hứa với tớ đi jimin, hứa rằng sau này sẽ không bỏ tớ và cùng tớ đi đến cuối con đường nhé!?"

"Được, tớ hứa với cậu. Sau này tớ sẽ mãi mãi ở bênh cậu, mãi mãi không rời"

"nhớ giữ lời đấy đồ ngốc! nếu cậu thất hứa, tớ vẫn sẽ ở đây và chờ cậu về. Mãi mãi chờ cậu"

Vừa dứt lời, Jimin đã ôm chầm lấy hắn. Áp môi của mình lên môi hắn và trao cho nhau nụ hôn đầy. Cái hôn này khác với những lần trước. Nó bao gồm cả máu và nước mắt. Máu của sự chiếm hữu và nước mắt của sự hạnh phúc

Sau bao nhiêu khổ đau và cậu đã gánh chịu. Hi vọng hắn sẽ bù đắp hết tất cả những tháng ngày đau khổ ấy là một chuỗi hạnh phúc được tình bằng vài chục năm. Hi vọng hai con người tự đăn vặt nhau này sẽ mãi mãi ở bên nhau không còn trắc trở. Cũng hi vọng sau này, kết thúc sẽ bằng một cái kết có hậu chứ không phải là kết buồn
__
Xin nhắc lại đây là truyện dài tập, và đây chỉ là mở đầu. Không có end truyện. Chap sau có thể là ngoại truyện, hoặc sẽ là một chap nào đó bí mật dành cho độc giả.

Tôi đã từng suy sụp rất nhiều khi nghe lùm xùm về một trong hai bạn hẹn hò. Nhưng đã là chấp niệm, thì tôi không thể từ bỏ. Đây là truyện, và tôi vẫn sẽ tiếp tục đứa con đang dang dỡ của mình. Sau này thế nào, tôi không quan tâm.

Kim Taehyung và Park Jimin sẽ mãi là của nhau trong tôi, và trong fic của tôi.

Tôi hứa rằng bản thân sẽ không yếu đuối lần nào nữa. Và tôi muốn nói rằng, tôi vẫn ở đây, ở bênh cạnh các bạn. Fic của tôi vẫn là nơi nương tựa vững chắc cho các bạn dựa vào khi mệt mỏi, áp lực và nhớ hai bạn bé.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin