c11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungsii, Jiminie đâu rồi em?"

"ơ? em biết đâu, em mới dậy mà"

"ủa chứ nó đâu?"

"Jin huyng, Jungkook đâu rồi"

"gì? anh mày kiếm Jimin cũng không thấy"

"sáng sớm hai đứa xách đít nhau đi đâu vậy trời "

"thôi để em đi kiếm cho"

"sao mày biết hai đứa nó ở đâu hả Taehyung?"

"vì em hiểu Jiminie"

"..."

Mặt trời vừa ló dạng thì Jimin và Jungkook đã xách đít nhau đi ra ngoài, làm cho Jin và Joon kiếm muốn chết. Bởi vì sức khoẻ của hai đứa vốn yếu, mùa đông thì lạnh thấu xương nên ai cũng lo lắng cho hai đứa trẻ này

Và đương nhiên Taehyung đã đoán đúng, Jimin và Jungkook đang cùng nhau tập luyện ở phòng tập. Đứng bên ngoài nhìn họ, một thân hình mãnh khảnh nhảy những động tác mạnh mẽ vô cùng điêu luyện, một người to con cùng những động tác vô cùng thuần thục, ai cũng mồ hôi nhễ nhại.

Có một động tác khá là khó, cần phải nhảy lên sau đó đáp đất khá nhanh, bình thường nó sẽ chẳng làm khó hai anh em này đâu, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc đáp đất Jimin lại bị hụt chân làm cậu té một cái bạch xuống dưới sàn, chân cậu đau không thể nhấc nổi chỉ biết la lên một tiếng

"aaa"

"J-Jimin huyng"

Nghe tiếng động mạnh, không nghĩ nhiều hắn bay vô mà ôm lấy Jimin đang nhăn mặt vì đau lên mà chạy thẳng đến phòng y tế, theo sau là Jungkook mặt mài xanh lè vì hốt hoảng.

Ôi trời ạ, may mà chân đồ ngốc này chỉ bị trật, nhưng tay thì có vấn đề, tay cậu bị gãy vì lúc té đã chống tay xuống đỡ lấy thân mình. Jimin thì khóc oà lên, gần tới mùa comeback nên cậu muốn cố gắng học động tác thật nhanh để không chậm trễ mọi người, nào ngờ chính mình lại bị thương như vậy.

Jungkook thì đi về báo tin cho mấy huyng rồi, nên chỉ có Taehyung đứng nhìn Jimin tự dằn vặt bản thân mình.

"Khóc đủ chưa?"

"t-tớ..hức..xin..lỗi"

"sao lại xin lỗi?"

"vì..tớ làm chậm trễ mọi người"

"điên quá,cậu làm gì đâu mà nói như vậy"

"tớ sẽ làm gì với đôi chân và cái tay này bây giờ"

"trật chứ không có gãy"

"nhưng tớ không đi được"

"tớ bế"

"..."

"còn gì nữa?"

"tay tớ không cử động được"

"Tớ làm"

"...."

Trời ơi cái tên kia? có biết Park Jimin đây ngượng chín mặt rồi không hả? sao mà có thể nói những câu tỉnh bơ như vậy được

Hắn tính nói gì đó nhưng lại bị mấy huyng đang chạy ập tới cùng với tiếng thét chói cả tai của Jin huyng

"Trời ơi thằng em tui sao vầy nè"

Không những Jin mà còn những anh em khác lao vào hỏi han tới tấp làm cho Jimin không kịp trả lời

"đau lắm không em"

"sao mà ra nông nổi này dị nhóc"

"tay chân bị sao? nói anh nghe"

"té, tay gãy, chân trật"

Không để cậu trả lời, hắn nhanh nhảu đáp lời mọi người

"rồi gãy ngay tay thuận rồi tính sao?"

"thì em làm giúp"

"chân thì sao? không lẽ mày bế nó kè kè"

"sao lại không ạ bế thôi mà có gì đâu"

"rồi chốt"

"mày bế thằng bé ra xe, cẫn thận nhỡ fan thấy thì mệt đó nha Taehyung"

"nae"

"đừng để họ thấy, các bạn ấy sẽ lo cho tớ lắm"

"ừ, tớ cũng lo cho cậu nữa"

"..."

hôm nay hắn lại lo lắng cho cậu đến vậy, rốt cuộc là hắn đã suy nghĩ thông rồi chăng? nhưng dù sao thì nhìn hai thằng nhóc như vậy, mọi người cũng rất an lòng. Sau khi TaeMin đi thì mọi người nhìn nhau cười phá lên, một nụ cười đầy thoả mãn và vui vẻ

Vừa về là hắn đã thẩy Jimin lên giường, định bụng sẽ thay đồ giúp cậu nhưng vừa kéo chiếc áo ra đã bị cản lại

"nè cậu làm gì vậy chứ"

"thay đồ giúp cậu"

"đừng mà, tớ..tớ"

"cậu định để người đầy mồ hôi này ngủ à"

"nhưng..."

"nhưng nhị gì? chúng ta là đồng loại, những gì cậu có thì tớ cũng có"

"..."

"giờ cậu để tớ thay hay là tớ mặc cậu"

không để trả lời, hắn đã lột cái áo của cậu mà vứt đi. Cậu thì đỏ mặt mà lấy tay che lấy người của mình

"haha, đừng ngại tớ không làm gì cậu đâu mà lo"

làn da trắng nõn, mịn màng của cậu cứ như một đứa em bé chỉ 1-2 tuổi.Vắt cái khăn trong dòng nước ấm, nhẹ nhàng lau người cậu cứ như là sợ cậu sẽ bị đau.

thoáng chốc cũng đã xong cái thân trên, ấy vậy mà cái quan trọng hơn chính là ở cái phần dưới. Hắn vừa gỡ nút thì đã bị Jimin cản lại, mặt cậu đỏ như quả cà chua, ấp a ấp úng nói

"t..tớ tự..làm được..mà"

"với cái tay này á? vậy cậu làm tớ xem"

Hắn ngồi một cục ở đó thì làm sao cậu dám cơ chứ? cậu nghệch mặt nhìn hắn, hắn đắc ý nhìn cậu.

"trời ạ tớ không có cởi underwear ra đâu mà lo, tay cậu như vậy rồi sao mà làm"

Kệ cậu giẫy dụa, hắn đỡ người cậu lên để kéo chiếc quần ra

"nè đừng có dẫy, đau đó"

"đã bảo đừng có dẫy, lỡ đau rồi sao"

"Jin huyng cứu emmmm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin