c12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi người đều đi chụp hình cho mv, chỉ mỗi hắn và cậu ở nhà. Ban đầu staff cũng bắt hắn đi dữ lắm, mà đứa trẻ cứng đầu này chỉ muốn ở nhà cùng với Jimin thành ra mọi người đành phải dời lịch lại cho hai đứa.

Nhà cũng chả còn gì ăn nên hắn phải ra siêu thị để mua thức ăn về nấu cháo cho cậu. Để xem nào, đó giờ hắn chưa từng nấu ăn nhưng hôm nay phải bắt tay vào nấu cháo cho cậu.

Sau một hồi hì hụt thì hắn đã nấu xong một nồi cháo to tướng rất thơm và hấp dẫn. Múc ra một tô cháo nhỏ, trang trí thật đẹp để mang lên cho cậu.

Đang tự mãn vì thành quả của mình thì lại vô cùng bất ngờ khi thấy hình ảnh cậu đang run từng hồi và rên ử ử mỗi lúc to dần. Áo thắm đẫm mồ hôi. Khẽ lay người thì thấy cậu quá nóng, vội kêu Jimin dậy nhưng cậu nằm bất động.

"Jimin tỉnh lại đi Jimin?"

"alo Jin huyng, Jimin sốt cao lắm"

hắn cảm thấy không ổn, bản thân cũng chẳng biết chăm sóc người bệnh nhe nào, bèn gọi điện thoại cho jin huyng

"thằng bé như nào?"

"đang rất nóng, mồ hôi chảy rất nhiều"

"Joon đã điện điện bác sĩ, nhưng mà em sơ cứu cho thằng bé trước đi, chỗ bác sĩ xa lắm"

"sơ cứu?"

"cởi đồ ra, lau hết mồ hôi đi để tránh cảm nặng hơn"

"vâng"

Lúc này cậu chẳng còn sức để chống cự, nằm bẹp ở đó
và thở một cách khó khăn. Không chần chừ, hắn lột áo ra khỏi người thì Taehyung thấy được cơ thể trắng trẻo đẹp mê người. Dùng chiếc khăn ấm lau đi mồ hôi và giữ ấm cơ thể.

Cuối cùng thì bác sĩ cũng đến, ông ta luôn miệng cằn nhằn khi hắn không làm theo lời dặn đáng nhẽ phải cởi hết đồ để lau vậy mới tốt. Sau khi kê thuốc thì ổng còn dặn phải giữ ấm cơ thể cho Jimin, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hắn khẽ gật đầu rồi cũng tiễn bác sĩ ra về.

Jimin vẫn ngủ, mặt cậu tái xanh vì bệnh. Ngồi ngắm cậu một hồi lâu, thì cậu khẽ động đậy, bắt đầu lẩm bẩm như nói sản. Tay chân bắt đầu run bật bật, người trở nên lạnh ngắt. Hắn nhanh chân lấy cả mền của mình qua mà đắp cho cậu. Ấy vậy mà cậu cũng không thuyên giảm, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu co giật. Nhớ lấy lời bác sĩ, hắn không khỏi hoảng hốt.

Lập tức cởi hết đồ của bản thân ra, nhảy lên giường mà ôm lấy cơ thể đang co giật, cố gắn truyền hơi ấm của mình sang cho cậu. Cơ thể cậu thật sự quá lạnh, lạnh đến mức mê sản. Trong câu nói luôn miệng nhắc đến hắn.

"Tae..Hyung...là..đồ..đáng...ghét.."

Đôi lúc lại là "Tae..Tae ..đáng..yêu"

Vì giường cả hai là giường đơn, nên nếu hai thân thể của người trưởng thành nằm vào sữ có chút trật, đành phải nằm sát với nhau. Ôm trọn Jimin trong lòng, cảm nhận sự mềm mại từ da thịt. Chẳng hiểu vì sao hắn lại muốn hôn lên môi nhỏ nhắn của cậu. Ma sát mạnh với cơ thể Jimin để cho cậu ấm lên, đồng nghĩa với việc thứ kia của hắn cũng tỉnh dậy. Thật sự cảm giác quá khó chịu.

Thoáng chốc cũng đã 2h chiều, cậu cũng đã hạ sốt phần nào, những vẫn ngủ say sưa trên tay của hắn.

Hắn thì cũng đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng vẫn nằm im
cho cậu ngủ. Jimin khi ngủ vô cùng dể thương, khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng trông như thiên thần nhỏ đang say giấc nồng. Hmmm chẳng biết khái niệm thiên thần của mọi người như nào, nhưng với Taehyung thì đó chính là Jimin.

Không nhịn được đưa tay bẹo má của cậu. Chiếc má này mấy năm trước nó từng rất dễ thương, nhưng giờ thì nó mất tiêu rồi. Thân hình trọn trịa, bụ bẫm ngày nào cũng đã thay vào đó là những cơ bắp cuồn cuộn và một body vạn người mê.

Hơn ai hết, hắn là người ở bên cạnh Jimin những lúc tập luyện đầy khó khăn hay là những ngày chỉ ăn mỗi một trái táo để giảm cân. Giờ đây cậu đã khác, là một phiên bản hoàn toàn mới mà hắn chưa từng nhận ra, bấy lâu nay hắn hoàn toàn không để tâm đến cậu.

"ư..ư"

Đang mãi mê suy nghĩ thì cậu cựa người, khẽ mở mắt ra thì đập vào mắt mình là bờ ngực rắn chắc và trần trụi kia, giật mình khi nhận ra Taehyung đang ôm cậu trong lòng, còn lấy tay làm gối cho mình nữa, và quang trọng hơn hết à cả hai không mặc đồ. Ngốc đầu lên thì thấy hắn đang nhìn mình chầm chầm. Vội thức dậy, lấy cái mền quấn quanh cơ thể rồi hét toáng lên

"cậu đã làm gì tớ vậy hả"

"này cậu bình tỉnh"

Hắn đứng lên và mặc lại đồ trước mặt của cậu mà chẳng lấy một tia ngại ngùng

"sáng cậu phát sốt, tính đâu êm rồi thì lại lên cơn co giật, không nhờ tớ thì cậu ngủm rồi nhé, đừng có mà nhìn tớ với ánh mắt nghi hoặc đó"

"cậu không làm gì tớ?"

"không, chúng ta là đồng loại"

"nhưng cậu ăn thịt đồng loại"

"đúng đấy, nhưng tớ chưa làm gì đâu nhé, cậu đã vội đổi thừa tớ"

"tay tớ tê hết cứng rồi nè"

"thì liên quan gì tới tớ?"

"cho cậu gối đầu đó còn đâu"

"bóp cho coi"

"gì cơ"

"à haha quên, cậu làm sao làm được chớ"

"cậu đợi đó đi, tớ khỏi rồi thì biết tay tớ"

"có tính ăn không hay ngồi đó càm ràm"

"cậu biết nấu ăn"

"tốt hơn anh Joon á nha"

"không tin"

"để tớ đi hâm cháo cho"

"không tính cho tớ đi vệ sinh cá nhân à"

"trời ơi quên"

"mặc đồ cái"

"thôi khỏi đâu"

"chứ tính đi mà không quần áo à"

"có sao đâu"

"có cái đầu cậu ấy, đi ra để tớ mặc đồ"

"mặc áo thun của t vô cho rồi"

"quần thì sao"

"thì mặc underwear, mọi người đi đến tối mới về mà"

Thế là hắn đi lại tính lấy cho cậu mặc cái áo thun đen, vì màu trắng sẽ lộ. Nhưng mà tay bị như kia thì làm sao cho tay vào được bây giờ? Đành đứng nhìn cậu, cậu cũng ngơ ngác nhìn hắn

"ờm.. sao mặc?"

"cắt cái tay kia ra đi"

"cắt cái mỏ cậu, áo mới mua của tớ"

"vậy giờ sao mặc?"

"mặc sơ mi đi"

"màu trắng?"

"kiếm màu khác cho là được chứ gì"

Đứng lựa tới lựa lui một hồi thì cũng chọn được một cái áo màu nâu nhạt. Tủ đồ hắn có mỗi sơ mi trắng thôi vì gu ăn mặc của hắn ngoài áo thun thì chỉ có vest

"màu này được không"

"khác gì trắng đâu?"

"hỏi như hỏi, nó màu nâu nhạt, còn cái kia là trắng tinh, giờ chọn cái nào"

Thế là đành để cho hắn mặc áo vô dùm, mèn ơi cái áo của hắn dài qua mông của cậu luôn cơ. Xong hắn bế cậu vào phòng vệ sinh, còn mình thì đi xuống hâm cháo

"Jiminssi"

"nae"

"vừa ăn không"

"rất ngon a"

Jimin được Taehyung đút cháo do chính tay hắn nấu đó, vừa thổi vừa đút, trông hắn dịu dàng chưa kìa.
Cậu rất vui vì được hắn nấu cho ăn, bởi vì lúc hắn đói chỉ toàn nhờ Jungkook hoặc là Jin huyng thôi chứ chẳng buồn nấu. Ấy vậy mà hắn đã cất công nấu cho Jiminie cả một nồi cháo to bự. Tuy là không thể sánh bằng với Jin huyng. Nhưng ăn đồ do chính người mình yêu nấu cho, rất chi là ấm áp nha

"vậy ăn nhiều vào, còn một nồi cho cậu ăn dần không phải lo"

"hả, cậu đùa tớ chắc?"

"ai đùa cậu đâu, tớ nấu một nồi thật mà"

"trời ơi ăn sao hết "

"hì hì tại tớ thấy ghi hai nắm gạo, nhưng mà lỡ đọc thành hai lon gạo"

"tối nay mọi người có thức ăn lót dạ rồi nhỉ?"

"mà Taehyung nè"

"sao nói đi"

hắn đang chăm chú thổi cháo nên chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu lấy một cái

"cậu mua cho tớ cây nạn đi"

"chi"

Chẳng hiểu sao cậu nói như vậy hắn khẽ cau mày, tôn trọng cũng trầm hơn một chút. Khiến cậu giật mình mà nói lắp bắp

"như vậy đỡ phiền cậu hơn mà"

"nói bao nhiêu lần rồi? không có phiền"

"nhưng...sẽ rất khó khăn nếu như cậu cứ dính tớ 24/24"

"biết thế thì cậu nằm nghĩ ngơi dưỡng sức đi chứ, nhà mình toàn cầu thang, cậu đi làm sao được? nhỡ té bị nặng hơn thì sao"

"sắp ra mv mới rồi, mọi người cần nhiều việc phải lo lắm, cậu không làm cùng họ, mai mốt làm sẽ rất cực đó"

"không làm cùng mấy huyng thì làm cùng cậu, có cậu ở bên thì sợ gì chứ?"

Hắn buông một câu tỉnh bơ rồi đi ra ngoài cất chén, bỏ cậu ở đó ôm đầu bối rối cực độ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin