20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, thời gian cậu và hắn ở bên nhau trôi qua một cách êm điềm và thật nhẹ nhàng. Cả hai chìm đắm trong thứ gọi là tình yêu, hạnh phúc và sự ngọt ngào cứ quấn lấy cặp đôi trẻ .

Với hắn bây giờ, Jinin chính là tiểu tâm can của hắn. Ai nhìn vào cũng thấy rõ, cậu là sự ưu tiên của Taehyung. Chẳng cần cậu nói thích gì, chỉ cần nhìn ánh mắt của Jimin cũng khiến hắn ngầm hiểu và dĩ nhiên Taehyung sẽ cho cậu thứ đó.

Những ngày ở bên hắn, cậu luôn ở trong cuộc sống màu hường, dư vị tình yêu quá ngọt ngào khiến cậu say đắm đến điên dại.

Nhưng không có nghĩa là Jimin không sợ, cậu thật sự rất sợ tất cả chỉ là mơ. Nó đến quá nhanh khiến cậu bất ngờ và không thể nào tin vào sự thật đang diễn ra. Hiện tại Jimin đã quá phụ thuộc vào Taehyung, chính vì vậy cậu sợ rằng một ngày nào đó cậu không có hắn bênh mình. Khi cậu tỉnh lại, chỉ có chiếc giường trống cùng bóng tối xung quanh mình như những năm trước. Không có hắn, tất cả bằng không. Nên nếu một ngày nào đó, cậu mất hắn thì chắc chắn cậu sẽ từ bỏ tất cả, kể cả cuộc sống dưới ánh hào quang này.

Còn hắn, dĩ nhiên là Taehyung cũng sợ. Hắn sợ mất cậu lắm, bởi hơn ai hết Jimin ở hiện tại và tương lai vẫn luôn là thiên thần nhỏ bé của hắn. Cậu xinh đẹp, yêu kiều đến nỗi hắn sợ rằng ngày nào đó sẽ có người cướp lấy cậu từ tay hắn. Nụ cười của cậu đã cứu rỗi tâm hồn héo úa này của hắn. Bản thân hắn vẫn không thể nào hình dung ra được bản thân đã dựa dẫm vào cậu thế nào. Nhưng thiếu cậu, hắn sẽ chết mất

Một ngày của hai bạn trẻ diễn ra thật sự rất nhẹ nhàng. Sáng sớm hắn sẽ đánh thức cậu đang say giấc nồng trong lòng mình dậy bằng một nụ hôn nhẹ vào má. Cả hai sẽ cùng nhau làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng. Thức ăn của Jin huyng rất tuyệt, tuyệt hơn cả là buổi ăn đó có tiếng cười rộn rã của cậu. Khi nhăm nhi buổi sáng xong thì bọn họ lại cùng nhau tập luyện thật chăm chỉ. Trưa lại cùng nhau đánh chén say sưa rồi lại về công ty làm việc. Buổi chiều thì cả hai lại cùng nhau về nhà nghĩ ngơi. Thật tuyệt vì sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả hai vẫn nhìn thấy nhau, nụ cười rạng rỡ vẫn còn động lại trên cánh môi xinh xắn của bọn họ.

Lại một hôm khác, vào buổi chiều, sau khi cả hai vừa tập luyện xong, cậu và hắn đều mệt rã rời, tay chân bủn rủn, bụng thì đói meo. Với thời tiết mùa xuân dễ chịu này. Dĩ nhiên là hắn và cậu không muốn suốt ngày phải dính đít ở nhà. Nên cả hai đã quyết định cùng nhau đi tán dốc ở sông Hàn.

"Jimin a, lạnh không"

"Tớ hong lạnh đâu, Taehyungie à"

Bọn họ chỉ đơn giản là cùng nhau nắm tay tán dốc trên đường. Nhưng khung cảnh nó ấm áp đến lạ, tiếng trò truyện rơm rã, nụ cười giòn tan cùng nhau

"Tae Tae"

"Ơii"

"Sao cậu lại yêu tớ vậy?"

"Tớ cũng chẳng rõ là bản thân vì sao lại yêu cậu nữa. Chỉ đơn giản là yêu thôi."

"nhưng cậu là một nhóc con có tài lẫn sắc. Cậu giống như tiểu thiên thần mà ông trời ban xuống cho vậy, và sứ mệnh của cậu là ở bên cạnh tớ và mọi người đến cuối cuộc đời này đó aa"

"Cậu chỉ giỏi nịnh tớ thôi."

"Vớ tớ cậu là đẹp nhất rồiiii"

"Cậu đã từng nói cậu yêu vẻ ngoài của tớ đúng không TaeTae? Nhỡ sau này có một người nào khác đẹp hơn tớ, thì cậu sẽ bỏ tớ sao?"

"Đúng, nhưng không phải vì thấy cậu đẹp nên mới yêu cậu. Mà vì yêu cậu nên trong lòng thấy cậu đẹp nhất. Hiểu chưa đồ ngốc?"

"Naeee"

Đôi bạn trẻ cùng nhau nắm tay đi dọc bồ sông hàn, cùng hàng thuyên vài câu chuyện nhảm nhưng lại là niềm vui của họ. Hôm đó, có mấy bạn Army đã chụp được khung cảnh vui vẻ này của bọn họ. Khi tung lên mạng lại được vô số người quan tâm và ủng hộ

Hôm nay cũng như mọi ngày, trong lúc cả hai đang ngồi nghĩ mệt ở ghế sofa, hắn ôm lấy cậu vào lòng mà âu yếm. Đột nhiên cậu ngước lên hỏi hắn

"vì sao chúng ta không công khai"

"tại tớ không thích"

"ưmm"

Em biết không? tôi không công khai em chẳng phải vì tôi không yêu em, mà vì chúng ta đang ở trên đỉnh vinh quang. Xung quanh tôi và em biết bao con người. Hôm nay họ có thể yêu thích chúng ta, nhưng chỉ một sai lầm nhỏ nhoi của ta cũng khiến họ trở mặt, sẽ có biết bao lời dèm pha dè biểu , bao lời miệt thị rẽ khinh. Tôi biết em giỏi che giấu, đã bao lần em gục ngã vì dư luận đáng sợ nhưng em vẫn tỏ ra vui vẻ.

Giá như chuyện mình lộ ra, mà họ chỉ trách mỗi tôi thì tôi sẵn sàng chấp nhận chịu thay em.

Nhưng họ sẽ chửi em, mắng em, dùng những từ khiếm nhã với em. Tôi không cho phép, tôi không thể nhìn em như vậy. Xã hội nợ em sự dịu dàng, tôi sẽ thay thọ trả cho em.

Một chút thôi em, một chút nữa rồi ta công khai em nhé? Một ngày nào đó, tôi sẽ đường đường chính chính tại concert. Trên có bang tan, dưới có army, mà ôm chầm lấy em rồi hét lên rằng tôi yêu em và em là của tôi, xin em hãy tin tôi, chờ tôi thêm tí nữa nha em.
__
In nghiên là suy nghĩ của nhân vật.
Vẫn cứ là tận hưởng bình yên thôi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin