c14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungie"

"hả?"

"tớ muốn dậy"

"đừng quấy, để tớ ngủ"

Đã 10 giờ trưa rồi hắn còn ôm cậu ngủ. Hôm qua ôm cậu ngủ chưa đủ hay sao? mà giờ còn muốn ngủ nữa. Cho dù thế nào cũng hãy thương cho cái bụng đói meo này đi chứ Kim xấu xa

"nhưng tớ đói.."

Hắn lười nhác tỉnh dậy, dù thật sự rất muốn ngủ thêm nhưng Jimin đói. Không thể để cậu ấy đói được, cậu ấy sẽ giận hắn mất.

"Được rồi dậy nào"

Nhẹ nhàng bế Jimin vào vệ sinh cá nhân. Hắn thay đồ cho cậu rồi mới bế xuống phòng bếp. Nhìn hắn loăng xoăn trong bếp làm những món ăn mà cậu thích, dù có hơi vụng về nhưng rất cố gắng.

Hắn chẳng hiểu nổi vì sao lại muốn nấu cho Jimin những món ăn mà cậu thích. Cũng không biết vì sao lại rất quan tâm đến cậu, hoàn toàn không muốn làm cho Jimin buồn. Những ngày nay, hắn chẳng có nỗi nhớ da diết đến Jungkook, lúc trước chỉ cần xa thằng bé 1 ngày thì hắn đã bức rức khó chịu. Ấy vậy mà bên Jimin cậu lại cho Taehyung một cảm giác dịu dàng ấm áp đến lạ, khiến hắn lưu luyến chẳng muốn rời xa

Do mãi suy nghĩ mà chẳng hay từ lúc nào hắn đã cắt vào tay của mình. Trông có vẻ không mấy sâu nhưng ngay đầu ngón tay nên máu úa ra rất nhiều. Jimin thấy vậy liền kêu hắn qua bên mình, mặc dù hắn đang ra sức thuyết phục rằng bản thân không sao. Nhưng cậu bé cứng đầu này còn nóng lòng hơn cả hắn, luôn miệng kêu hắn lại đây. Nếu cậu bé này đi được ắc hẳn chạy lại chỗ hắn mà băng bó. Đành phải chiều nhóc này, đi lại chỗ cậu mà ngồi xổm xuống. Vừa thấy Taehyung như thấy vàng, chẵn nghĩ nhiều cậu chộp lấy tay hắn mà mút để cầm máu.

Nhóc này quá đổi đáng yêu, khiến hắn chẳng thấy đau mà lại thấy buồn cười. Mặc cậu làm gì tay mình, chỉ biết ngồi đó nhìn cậu mà cười ôn nhu.

"e hèm"

Đang lãng mạn thì tự nhiên Yoongi huyng từ đâu đi vào. Chẳng buồn liếc hai đứa em đang tình tứ lấy một cái, chỉ nhẹ nhàng bồi thêm một câu nói.

"muốn làm gì thì về phòng mà làm"

Gì chứ, cậu chỉ là ngậm tay hắn thôi mà huyng ấy suy nghĩ gì vậy . Người ta là đang ngượng chín mặt đấy, còn tên tiểu tử thối kia lại vô cùng bình thường chẳng tỏ ra một tia ngại ngùng.

"mấy huyng chưa đi sao"

Jimin không giấu đi được sự tò mò, đáng nhẽ ra giờ này mọi người đã ra công ty rồi ấy chứ? sao lại ở đây mà chọc bọn họ được

"huyng chuẩn bị đi"

Xoay người ra khỏi phòng bếp, nhưng Yoongi chợt khựng lại

"Taehyung"

"nae"

"em phải đến cùng mọi người"

"em không đi"

"hôm qua em đã trốn rồi, hôm nay không thể"

"em đi thế thì ai chăm sóc cho Jimin?"

"Jungkook hôm qua đã hoàn thành xong rồi, lúc trước thằng bé cùng Jimin đã chụp ảnh nên hôm qua chỉ cần thu âm thôi"

"..."

khổ quá cơ, chẳng muốn chia rẻ bọn nó đâu nhưng hôm qua không những nhóm mà staff cũng bị mắng vì Taehyung.

Còn về hắn rất không hài lòng, nhưng vốn dĩ không dám cãi lời Yoongi hyung. Nên đành ngậm ngùi nấu phần cơm cho Jimin, sau đó đút cho cậu ăn rồi mới lên thay đồ. Trước khi đi hắn còn dặn dò Jimin rất kĩ, nào là phải thay đồ, sức thuốc đúng giờ, không bỏ cử hay nhiều vấn đề khác nữa. Xong mới nuối tiếc đi cùng mọi người

Jimin thì sáng nay phải tự lực cánh sinh rồi, Jungkook thức rất trể nên không thể phụ cậu được nên phải ngồi dưới sofa mà chờ nhóc ấy dậy vì tên đáng  ghét kia lo dặn đủ điều nhưng lại quên bế cậu vào phòng coi có nóng máu không cơ chứ

"biết vậy ban đầu năn nỉ Jin huyng mua cho cây nạn thì khoẻ rồi. Nhưng mà được Taehyung bế sướng gì đâu á"

Tự nghĩ rồi lại tự ngại ngồi ôm mặt cười, nhưng dáng vẻ thì vô cùng giống đang khóc.

Thấy Jimin úp mặt khóc nất lên làm hại JungKook đang ngáy ngủ một phen hốt hoảng, tay chân bủn rủn mà dỗ dành một cách vụng về.

Thề với trời là đó giờ nó chỉ biết làm cho em bé khóc chứ chẳng biết dỗ, huống hồ chi người anh này không phải là con nít. Nhìn cậu mà nó còn muốn khóc theo cho xong ấy chứ

"Jimin ai chọc anh sao, đừng khóc em sẽ khóc theo anh đó"

cậu bị nhóc này chọc cho cười phá lên, nó thì bất ngờ xong lại xụ mặt ra mà dỗi. Thật sự nó rất đáng yêu nha, chẳng thay đổi là bao.

"Jiminie chọc em"

nó ỉu xìu nhìn cậu rồi quay lưng bỏ đi. Thôi xong, cậu bé giận rồi. Đành phải nín cười xuống mà dỗ dành

"Kookie"

"nae"

nó thích được cậu gọi Kookie lắm, nên chẳng quan tâm bản thân đang dận dỗi mà quay ngoắt lại chỗ của Jimin mà ngồi xổm xuống cậu cười xoà, dang tay xoa đầu nó.

Nhưng vấn đề là nó còn chưa ăn sáng, không thể để nó nhịn đói được sẽ không tốt.

"đi ăn sáng đi Kookie"

"nae"

nó cười xong lại dang tay ôm lấy cậu mà đỡ lên. Khiến cậu một phen hoảng loạn. Vì cậu quen được hắn bế rồi, nhưng nó lại cõng cậu nên có phần hơi cấn. Nó cũng muốn bế cậu chứ, nhưng người của Taehyung không thể tự tiện động chạm.

"Jimin ssi có đau không"

"không sao"

nó cõng cậu vào tới bàn ăn thì lại thả xuống ghế rồi cũng vào làm thức ăn sáng. Nhìn núi chén thì cũng rõ là Jimin đã ăn rồi nên nó chỉ hâm nóng một cốt sữa cho cậu. Còn bản thân mình thì lại đang hí hoáy nấu thức ăn

Trong lúc đợi nó thì cậu lại nhận được ting tinh từ điện thọai. Nhưng lại chẳng bất ngờ lắm khi trên màn hình hiện ra thông báo từ Tae Tae

@thv
Jungkook đã dậy chưa Jimin

              @j.m
thằng bé dậy ròi

@thv
cậu sao rồi, khoẻ không

@j.m
tớ ổn mà TaeTae

@thv
thật tốt, cậu nên nghỉ ngơi đi Jimin

@j.m
tớ không phải con nít đâu gấu đầu bự

@thv
thôi nào đừng dỗi
tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi

@j.m
cậu nên đi chuẩn bị đi Tae

@thv
tớ cũng làm chứ
nhưng tớ nhớ cậu không tập trung được
muốn ôm cậu quá Jiminso à

@j.m
thay vì ngồi đấy than vãn
cậu nên tập trung làm thật nhanh
rồi về cùng tớ muốn làm gì cũng được mà

@thv
Nae
*seen*

Vừa nhắn tin vừa cười thì cậu nhận nguyên một ánh mắt nghi hoặc nhìn mình. Tay cầm ly sữa, miệng ngậm bánh mì đang đứng một cục thù lù sau lưng. Thì ra là Jungkook đã nấu ăn xong từ lâu rồi, chỉ ăn nhẹ nên nó dồn hết tất cả nguyên liệu còn lại vào một ổ bánh mì.

"uống sữa đi Jimin huyng"

"ya anh có phải con nít đâu mà uống sữa chứ"

cậu chúa ghét uống sữa, chẳng hiểu vì sao nhưng thật sự không thích uống, nó vừa ngấy vừa ngán, với tạng người dễ béo như cậu uống nhiều sẽ rất dễ lên cân

"anh không biết đó thôi, vì anh không uống sữa mà anh vừa lùn lại vừa ốm"

"1m7 hơn đấy nhé nhóc con"

"đồng ý là mét7 nhưng Jimin lại nhỏ con hơn cả Yoongi huyng cơ"

"..."

"lúc nào mọi người cũng trêu Jin hyung là chia cơm không đều hết, 95z và 94z đều lệch nhau."

"anh có muốn đâu..."

"vậy thì anh uống sữa cho cao lên"

"2 mấy rồi còn đòi cao"

"thì không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang"

Đúng, Jungkook đã thắng, nên cậu chỉ còn ngậm ngùi đón lấy ly sữa mà nốc. Mặt cậu nhăn nhó hết cả lên

"eo ơi nó dở quá"

"nó ngon mà huyng"

"gì chứ? thằng bé đọc được suy nghĩ sao"

Jimin nghệch mặt nhìn nó, sao nó có thể biết cậu nghĩ gì chứ

Nó khẽ cười rồi lại cõng Jimin lên phòng cho cậu nghĩ ngơi. Nhưng không thể để cậu một mình được nên quyết định sáng suốt nhất là ôm cậu sang phòng của mình, khi Taehyung về hắn có mắng thì cũng kệ luôn.

Phòng của Jimin thì có hai giường chứ phòng nó chỉ có một thôi nên vẫn phải nằm chung.

Cậu cùng nó hết đánh nhau lại cãi nhau. Xong lại xoay qua làm trò chọc cậu cười cả buổi. Thành ra đã 3h hơn mà nó còn chưa thay đồ cho Jimin. Đành phải dừng việc đùa giỡn lại vì Jungkook phải đi pha một thố nước ấm cho cậu

Jungkook lại nảy sinh ý định ghẹo ông anh chết tiệc của mình vì hổm nó trốn đi chơi, hắn lại mách lẻo nên nó bị Yoongi huyng la .

Nên thay vì cho Jimin huyng mặc sơmi của hắn thì nó sẽ lấy sơ mi đen của mình cho cậu mặc. Nó vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng.

"eo ơi Jimin ấy đẹp như này mà TaeTae huyng lại không biết, rõ chán"

Hí hoáy một hồi thì cũng thay được đồ cho Jimin, nên nó rũ rê Jinin ra phòng khách chơi vì nằm hoài cũng chán. Jungkook cùng cậu bày hết trò này đến trò khác mà chơi

Còn về phần mọi người thì khá ổn. Ban đầu Taehyung mặt nó cứ hầm hầm, lơ đãng hết sức, ấy vậy mà chỉ một tin nhắn của Jimin đã khiến hắn lấy lại tin thần mà làm xong nhanh nhất.

Vì không có Jimin nên Jin đã sang xem Taehyung chụp hình, một phần là động viên hắn phần lại là chọc cười để có được nụ cười tự nhiên nhất.

Nhưng vì vậy mà Jin đã nhận ra được sự khác biệt trong ánh mắt của Taehyung. Tuy là vẫn hoàn thành xuất sắc nhưng thằng bé luôn dùng ánh mắt đượm buồn nhìn về phía camera man, luôn đảo mắt liên tục như thể đang tìm kiếm gì đó.

Tuy không nói nhưng Jin biết rằng hắn đang tìm Jimin, vì hằng ngày chiếc đuôi nhỏ sẽ luôn bên cạnh hắn không rời xa. Nên bây giờ không có, hắn cảm thấy trống vắng và lạ lẫm.

Sau một ngày làm việc rồng rã thì mọi người cũng đã được về. Vừa tới nhà là đã nghe tiếng cười giòn tan của hai nhóc nhỏ ở nhà.

Khung cảnh thì quá đỗi đáng yêu, Jungkook thì chạy quanh phòng khách, vừa cười vừa chọc. Jimin thì tức oanh oách nhưng chẳng làm gì được nó.

Đột nhiên hắn lại vui vẻ đến lạ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Jimin thì đã xua tan đi bao mệt mỏi cả ngày

. Nhưng hắn cũng xuất hiện một tia khó chịu, vẫn là câu hỏi cũ trong lòng hắn vẫn chưa được giải đáp là hắn khó chịu vì ai?

Nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng nhất là Jimin của hắn đang ở đây, đang vô cùng vui vẻ mà cười.

Chẳng nghĩ nhiều nữa, hắn nhanh chóng bay lại ôm lấy Jimin vào lòng. Hôm nay không có cậu, hắn nhớ cậu. Nhớ mùi hương, nhớ giọng nói, nhớ thân thể này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin