c8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ lúc Park Jimin bỏ đi đến nay cũng là 2 ngày. Mọi người thừa biết thằng bé ở đâu, nhưng chẳng ai đến đón em về. Vì bây giờ thứ em cần là bình yên, ở một mình sẽ giúp em vơi đi nỗi buồn của mình. Mọi người vẫn theo dõi em từ xa, để tránh em làm việc gì tổn hại bản thân mình.

Còn Kim Tae hyung, hắn cứ mãi chìm đắm trong đau khổ tình yêu, vẫn mãi chạy theo một người, mà chẳng hề đoái hoài gì đến Park Jimin.

Không khí thật là ngột ngạt khó thở. Các thành viên trong nhóm đã biết chuyện qua lời kể của Jungkook.

Dù chẳng ai nói lời nào, nhưng họ vô cùng đau lòng cho những đứa em của mình. Ai cũng thừa biết  Jungkook rất quý Taehyung, cũng chẳng nở đối sử với huyng như vậy đâu. Nhưng nếu không làm cho hắn hiểu ra thì hắn cứ mãi ngu muội mà chạy theo cậu hoài, điều đó hoàn toàn không hay

Hôm nay khi tâm trạng ổn định. Đích thân Hoseok đã đến đón đứa em ngốc của mình về nhà. Không thể để nhóc tì này chạy lung tung được.

Vừa về đến nhà, mọi người thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu liền vui vẻ, bầu không khí trở nên dể chịu hơn bao giờ hết

"Jiminie"

"Nae"

"cái thằng nhóc này,đi đâu chẳng nói chẳng rằng, biết mọi người lo lắm không hã"

Jin huyng không chịu được mà lên tiếng mắng cậu

"haha em biết rồi, không đi nữa đâu"

"Jiminee hyungggg"

"aaa"

Thằng nhóc này vừa thấy Jimin là bay lại nhảy cẫn lên, đu vào lưng Jimin sẽ

"trời ơi nặng"

"em nhẹ mà huyng"

"muốn té xỉu luôn"

"Jungkook à, thằng bé mới về mà"

Joon thấy không ổn liền lên tiếng, dù là thằng bé to xác rồi nhưng tâm hồn vẫn là em bé, chưa hề nhận thức được rằng mình gấp đôi Jimin rồi.

"không không không, ôm Jimin huyng cơ"

"thôi kệ thằng bé đi huyng"

Jimin cũng chịu thua với sự bướng bỉnh của thằng nhóc

"Ju..ngkook"

Giọng nói trầm ấm vang lên. Khiến bầu không khí vui vẻ trở nên đôi phần trầm lắng

Thì ra là Taehyung, hắn vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hắn trông gầy hơn hẵng, khuôn mặt thì hốc hác, mắt thì thâm quầng. Eo ơi thảm vô cùng

"Jimin, Jungkook. hai người làm gì vậy?"

hắn hỏi với khuôn mặt không mấy vui vẻ

"Jungkook, xuống đi em"

Jimin hoàn toàn bơ đi câu hỏi của Taehyung mà nhẹ nhàng kêu Jungkook xuống

"dạ"

"Jimin tớ đang hỏi cậu"

hắn dần mất kiên nhẫn, đôi chân mày khẽ nhíu lại, giọng cũng trầm hơn

Nhưng đừng thử thách sự lạnh lùng của Jimin. Hai người bơ đẹp Taehyung. Mà đi thẳng vào bàn ăn

"Vào ăn thôi Taehyung"

Yoongi thấy vậy liền kêu Taehyung vào

"..."

Lúc ăn xong, ai về phòng nấy. Taehyung ở cùng Jimin nên đã kêu cậu ra đi nhậu để giải quyết. Nhưng Park Jimin một mực không chịu. Cậu quá mệt mỏi rồi, nếu như có men rượu vào, chắc chắn cậu sẽ không kìm được lòng mà chạy lại ôm lấy Taehyung mà khóc

"Min..tớ sai rồi"

".."

"đừng bỏ tớ nữa..tớ mệt mỏi quá rồi! tớ chỉ có cậu thôi Minie"

"Tae..hyung"

Sau khi nghe những lời nói mộc mạc này. Jimin không kìm được lòng mà ôm chầm lấy Taehyung mà nức nở

Thấy cậu bạn như vậy, hắn không kiềm được mà ôm Jimin, tay xoa đầu cậu mà an ủi

"Nào..đừng khóc. Tớ xin lỗi, là do tớ đánh cậu, lúc đó tớ như mất hết lí trí, tớ không kiểm soát được bản thân . Nhưng trong phút giây mỏi mê tớ nhận ra tớ nhớ cậu, tớ cần cậu.

"Nhưng cậu yêu Jungkook.."

"ý cậu là?"

"k-không gì, nhưng cậu và em.."

Nói đến đây Jimin khẽ khựng lại, giọng nhỏ dần và im
lặng

"Jungkook à? em ấy từ chối tớ rồi."

"..."

"Nhưng tớ không bỏ cuộc đâu, nếu bỏ cuộc dễ dàng thì không xứng có được hạnh phúc"

"à"

"Jiminie"

"hã?"

"Rốt cuộc cậu và em ấy là quan hệ gì?"

"tớ với em ấy là anh em bình thường"

"tốt lắm, vậy cậu giúp tớ một điều nha"

"g-gì chứ?"

"Giúp tớ theo đuổi em ấy nhá"
_______
Vậy là đã xong rồi, chap này hơi ngắn, vì tớ sửa kịch bản nên không nghĩ ra nhiều. Nên tạm thờ coi dị nhen, chap sau tui bù cho
nhưng tính ra chap này cũng có chút ngọt nhể. nếu tâm trạng tui vui thì tui cho mấy bà ngọt vài tập nữa nhen=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin