c9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu..giúp tớ theo đuổi JungKook nhá"

"..."

Ôi trời ạ! vừa nãy hắn nói hắn cần cậu, hắn nhớ cậu. Cậu sau đã muốn cậu giúp hắn. Đúng là chỉ có Jimin ngốc mới tin lời hắn nói. Nghe người mình thương nói ra câu này cảm giác nó đau lắm..cậu biết không Taehyung?

Cậu tự cười nhạo bản thân,tại sao những phút trước lại tin lời hắn nói. Nếu cứ để yên thì bây giờ đã không phải khó xử và đau như này rồi

"được..tớ sẽ trở thành bạn thân và không.."
không theo đuổi cậu nữa

Không để Taehyung kịp hỏi vế sau thì cậu đã nỡ một nụ cười chua xót và lướt qua người bạn thân này nhưng vẫn kịp thời để Taehyung thấy những giọt nước mắt lăm dài trên má của người bạn thân ấy

Cậu bước đi thật nhanh, đi ra khỏi nơi này, nơi có hắn Dù chẳng biết đi đâu, nhưng chân vẫn cứ bước. Lê từng bước trên con đường tới công viên ngày nào mà hai đứa vẫn thường đi. Khung cảnh vẫn vậy, vẫn quen thuộc ấy vậy mà chỉ có một mình cậu đi.

Cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống chơi bời gì. Ngồi ình trên chiếc ghế đá ôm mặt mà bật khóc thật lớn để xua tan bao muộn phiền

đến cuối cùng cũng chỉ có cậu tự đa tình. Chỉ mang danh nghĩa bạn thân thì làm gì có tư cách để ghen tuông. Bạn thân ghen vì có người yêu sao? thật nực cười! Dù cậu còn rất yêu hắn..nhưng đến lúc phải buông bỏ tất cả. Không vấn vương gì Kim Taehyung nữa

"Này đồ ngốc..tôi ngồi được chứ"

Giọng trầm ấm, khàn khàn vang lên. Chất giọng y chang Taehyung, nên trong lúc mệt mỏi cậu đã tưởng đó là Taehyung..Nhưng không, đó là Hanh Mân, cậu bạn của Jimin

"à..ngồi đi"

"sao, vụ gì mà bảo bối của tôi khóc như chưa từng được khóc vậy"

"k-không gì đâu"

"Nói, tiểu bảo bảo tôi cưng hết mực, chưa dám mắng mà tên tiểu tử thối nào dám làm khóc. Thật tức chết mà"

"..."

"Thôi, hiểu rồi"

"hiểu gì chứ"

"Ngoài tên Kim Taehyung chết bầm kia thì còn ai vô đây"

"...."

"kể tôi nghe coi"

"..."

"khóc quài tao đá lọt sàn"

"..."

"má, thằng ấy tưởng nước mắt mày là mưa à? không thèm quan tâm gì cả"

"Người ta có người thương rồi. Không biết tao thích người ta đâu, đừng trách cậu ấy"

"đến cuối mày vẫn bên nó à JiMin?"

"tao.."

"Từ lúc đi học đến bây giờ, nó đã làm những gì với mày Jimin?"

"không nhớ"

"Từ khi debut đến nay, nó có bao giờ đáp trả tình cảm của mày không Jimin"

"không có"

"Số lần nó làm mày cười nhiều hơn số nước mắt mày khóc vì nó không?"

"không chắc"

"Nó quan tâm mày bằng mày quan tâm nó không?"

"không bằng"

"Những chuyện mày hi sinh vì nó, nó biết không?"

"chưa từng"

"Tao không ép mày Jimin, tao thương mày lắm, từ lúc t 5 tuổi thì mày vừa ra đời, lúc mày chập chững biết đi, lúc mày tập nói, chúng ta đều ở cùng nhau, tao điều chứng kiến hết những quá trình mày lớn lên. Tao xem
mày như người em thật sự vậy. Tao không muốn thấy mày đau khổ vì nó nữa"

"tao biết"

"quên một người không phải ngày một ngày hai, mà là cả quá trình. Nhưng mày mãi chạy theo nó thì cũng không có nghĩa lí gì đâu. Tao cũng đơn phương một người, tao hiểu và tao biết rằng cơ hội bằng không Jimin à"

"tao hiểu"

"Với cương vị là một người anh và là bạn thì tao chỉ khuyên mày bao nhiêu đấy thôi. Vì cuộc sống là của mày, tình yêu là của mày nên không ai có quyền ngăn cản mày, kể cả tao"

"ừm"

"về thôi. Tao mệt"

"tao không muốn về.."

"vậy về nhà tao chơi chút, tối về? tiểu Hanh cũng nhớ mày"

"được"

Thế là Jimin đã cùng Hanh Mân về. Hai vừa đi vừa đi vừa tán gẫu thoáng chốc cũng đã tới nhà Mân

"Vào đi, chẳng có ai cả"

"gì? tiểu Hanh đâu"

"chưa học về, mày quên là bây giờ mới 3h à"

"bộ mày cho thằng bé học ở đây luôn à"

"ừ để thằng bé bên Mỹ t thấy lo lắm"

"Ừ cũng tốt, mày chịu quay về đây thì có nghĩa là đã chấp nhận được sự thật"

"tao đã trốn tránh nó 5 năm, đã quá dài rồi Jimin."

"Đúng, thằng bé cũng cần gặp ông bà của nó"

"haiz thôi bỏ đi Jimin, tao với mày đi nấu chút gì đi lát thằng bé về ăn"

"Mày biết nấu ăn?"

"Nếu không đi công tác, thì chính t sẽ nấu cho thằng bé ăn, vì tao không muốn nó ăn thức ăn ngoài. Tuy là không ngon nhưng cũng được"

"Mày thay đổi nhiều nhỉ"

"làm ba rồi phải có trách nhiệm chứ, đằng nào chẳng là con của tao"

"Tốt, đúng là không làm tao thất vọng"

"thôi đi, mày muốn ăn gì tao nấu cho nè Mân"

"bánh trứng, bánh gạo"

"mày thích ăn bánh gạo, còn tiểu hanh thì bánh trứng phải không?"

"đúng đúng, thằng bé mê bánh trứng nhưng"

"mày nướng khét đen thui chứ gì"

"haha chuẩn"

"à tao cần điện cho các hyung, không tao sẽ bị mắng. nhưng tao quên đem điện thoại rồi.."

"đây,điện đi"

"alo? ai vậy"

"Là em đây huyng"

"sao nữa ông tướng? sao lại trốn tập nữa rồi."

"em.."

"hai bây lại cãi nhau?"

"vâng"

"mày lại bỏ nhà mà đi?"

"không có đâu, tối em về ạ. Đừng chờ cơm em nha"

"Được rồi đi đường cẫn thận nha"

"Nae"

"rồi t cảm ơn nha, trả máy nè"

Thế là hai bạn trẻ vừa quậy vừa làm bánh. Mặt mày, quần áo bột không là bột. Khắp bếp vung vãi bột, nhờ tài năng xuất chúng của Hanh Mân. Thoáng chốc cũng đã 5 giờ, đến lúc tiểu Hanh được bác quản gia đón về theo lời dặn của cậu chủ Mân

"baba ơi Hanh về ời nè"

Chưa thấy hình đã thấy giọng nói trong trẻo phát lên. Đúng là cha nào con nấy, đúc từ một khuôn ra thì làm sao khác được. Thằng bé không mấy mũm mĩm, có thể gọi là vừa người. Dáng người khá cao, mặc sơ mi được sơ vin chỉnh chu đi học trong rất điển trai đó nha.

"a chú Min"

"chào con tiểu Hanh"

Jimin bật cười thành tiếng, đúng là tiểu tử này quá xinh đẹp lại quá đổi đáng yêu, làm xua tan đi bao muộn phiền chất chồng trên đầu của cậu.

"Hanh nhớ chú lắm, chú bế Hanh nha"

"Không được đâu chú Jimin đang bệnh mà con, để ba bế con nha"

Khuôn mặt hớn hở của thằng bé tắt hẵng . Hiện
lên những tia thất vọng, khiến Jimin nhìn vô cùng thích thú

"Không sao đâu, để chú bế con nè"

"Dạ thôi..!"

"Đi nào"

Jimin vòng tay qua bế tiểu Hanh sau đó đi vào bếp.

"Tiểu Hanh thích ăn bánh trứng không nè"

"dạ có ạ"

"Chú Minie đã làm cho con rất nhiều, con mau ăn thử xem"

"mày quên ba rồi hã thằng kia"

" ba đi ra, ba không được giành bánh với con."

"Tao làm cho mày ăn mà mày thái độ đó đó hã"

"Đâu phải"

"Hứ, tức chết"

Hai cha con này quá đáng yêu, khung cảnh vô cùng ấm áp, lại yên bình. Khiến cậu cũng mơ ước rằng có một ngày nào đó mình sẽ được như họ

Ăn xong thì Jimin và tiểu Hanh cùng nhau đi đá banh. Bỏ lại Mân với một núi chén và khuôn mặt đen hơn đít nồi

"Đúng thật là, có chú Minie cái là quên baba. Tức chết tôi mà"

"Đừng có lầm bầm nữa, rửa lẹ đi"

Jimin đang chơi cũng hét vọng vào

Cũng đã 7 giờ hơn, đến lúc Jimin phải về, không thể để mọi người lo lắng. Nên đành chào tạm biệt hai cha con nhà nọ mà về.

Mùa đông giá rét chết tiệt này vẫn chưa hết, cái lạnh buốt thấu thịt thấu xương. Mà Jimin thì cương quyết đi bộ về. Tới được nhà là cậu run như cầy sấy. Đúng lúc mọi người đang ăn cơm, nên cậu chạy tọt vô mà chào mọi người

"Hello em mới về đây"

"Jimin em đi đâu mà giữa trời lạnh này vậy"

Yoongi thắc mắt liền hỏi

"Em đi qua nhà bạn chơi ạ, em có xin Joon huyng rồi ấy"

"À thôi vào ăn cơm đi nè"

Yoongi huyng kêu cậu nhập tiệc cùng mọi người

"à em ăn rồi ấy "

"Em ăn xong rồi em đi đây"

Đột nhiên Taehyung đứng lên mà đi lại chỗ Jimin và kéo tay cậu đi, trước sự ngỡ ngàng của mọi người

"Ủa mới vừa ăn có nửa bát mà"

Jin hyung nói trông vô cùng bất lực

"Chúng nó lại cãi nhau.."

"đến khi nào hai ông anh của em mới có được hạnh phúc đây"

"mà em biết vì sao tụi nó cãi nhau không, mắt Jimin xưng húp luôn rồi kìa Joon"

"em không biết"

"đi nghe lén"

chỗ Vmin

"này cậu bỏ tớ ra"

"..."

"bỏ ra..đau"

"tại sao cậu lại khóc?"

"tớ không có khóc"

"tớ đã thấy cậu khóc rõ ràng"

"không có"

"hôm nay cậu đi với ai?"

"tớ đi với ai là quyền của tớ"

"NÓI"

"cậu có quyền gì quản tôi Taehyung? cậu chạy theo tình yêu của cậu đi. Tôi và cậu ngoài bạn ra thì chẳng là gì cả"

"Tại sao cậu lại đi với tên Hanh Mân? cậu biết rõ là hắn ta thích cậu mà Jimin"

"Thì sao? cậu là đang ghen sao? ha chắc không đâu nhỉ"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin