Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đó chỉ cách cậu và Jin hơn chục bước chân. Cậu và Jin nhìn gã ta và gã ta cx nhìn lại, dây dưa một lúc thì gã chợt nở nụ cười.

Khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng của Jin và Jimin , con người đối diện kia lại mang một đôi mắt nóng rực có lẽ còn hằn lên tia máu.

Jin khẽ cau mày cất tiếng phá tan bầu không khí.:

- Tên kia ngươi là ai ? Muốn gì ?

Nghe xong hắn nở nụ cười rất tươi. Gã cũng khá đẹp mắt , mũi cao môi mỏng dáng người chuẩn , nhưng đáng tiếc mọi hành động của gã lại không lọt mắt tý nào.

- Tôi  đã nhìn thấy hai người trên ti vi , trên báo . Và giờ thì đã có được cơ hội gặp được hai người.

- Vậy sao . Thật hân hạnh.

Jimin vừa nói vừa nở một nụ cười lạnh đến rùng mình.

- Nói thật tôi rất thích cậu , Park Jimin.

- Thật là vậy.

- Đúng.

-Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Có phải anh muốn tôi là của anh và vì dục vọng quá lớn nên anh muốn đến chiếm hữu tôi.

Bị nói trúng tim gã cúi mặt cười , lúc ngẩng mặt lên giống như một người khác . Vẻ mặt ranh ma , dâm tà , ánh mắt tràn ngập dục vọng và ham muốn.

- Vậy cậu có nguyện làm người của tôi.

Nghe được câu này của gã , Jimin cảm thấy thật buồn cười. Nhưng khi quay sang nhìn Jin thì .... Anh chàng Jin của chúng ta đang ngồi xổm ở dưới và cầm cây gậy vẽ vẽ trên cát. Giờ thì chỉ còn cách là thở dài ngao ngán. Quay lại với gã kia , cậu nhìn thẳng vào gã mặt lạnh tanh.

- Anh cũng biết rằng câu trả lời là Không rồi, vậy sao cứ hỏi làm gì. Có 2 sự lựa chọn cho anh . 1 là cư sử đúng mực, coi như không có gì và sau khi trở về Hàn thì ai về đường ấy . Coi như người lạ.

Nghe Jimin nói xong thì cũng là lúc gã xông tới.

- Nếu tôi nói không thì sao.

Jimin cười .

- Nếu không chọn cách 1 thì chắc hẳn là chọn cách 2 nhỉ. Vậy thì bắt đầu thôi.

Nói rồi theo đòn của gã hướng tới mà lé. Tránh được vài chiêu thì cậu cảm thấy thật nhàm chán , trực tiếp lấy ngón tay trỏ và ngón cái bóp mạnh vào họng đối phương. Vì quá đột ngột là gã ngã ngửa ra sau.

Jimin dút con dao nhỏ được cất sau mũi giầy , dướng mũi dao chỉ vào con mắt trái của gã. Gã vì thế mà bắt đầu hoảng loạn .














----------------------



End chap.

Tôi đã lại ngoi lên

Tôi đang trong thời điểm kt nên ko có nhiều thười gian.

Mong mn thông cản và đọc tạm nha

Ko có nhiều thời gian để trau truất lại chap.

Cản ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro