Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi nào . Hãy bỏ dao và đi theo tôi , tôi sẽ làm em hạnh phúc và sung sướng trong dục vọng.

Gã cười nói ra lời mời gọi.

- Xin lỗi ! Tôi không có nhu cầu.

Càng nói lực ở tay Jimin càng mạnh khiến gã đỏ hết mặt vì khó thở. Còn con dao thì càng lại gần mà chạm xuống da thịt, sự lạnh lẽo của con dao tiếp xúc xuống da làm cho gã rùng mình. Lưỡi dao hơi lướt qua mặt gã đã để lại một đường máu đỏ chảy xuống áo.

Một bên hai con người đang giằng co, còn một bên lại là có người nào đó ngồi chơi đứt với mấy con cua trên cát. Cùng một nơi nhưng nó chia thành hai khung cảnh khác biệt hoàn toàn.

** Tinh Tinh **

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên . Tạm thu tay về và rời khỏi gã , cậu lùi về sau đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại. Trên màn hình hỉnh lên dòng chữ Jung HoSeok, ấn nút nghe một cái là bên kia đã có một tiếng hét động trời.

- PARK JIMIN !!!! Cái con người kia ngươi có biết ta gọi cho ngươi từ chiều rồi không ?? Ngươi xem bây giờ là mấy giờ rồi mà ta gọi biết bao nhiêu cuộc giờ nhà ngươi mới bắt máy hả?? Tại sao ngươi không nói gì , hay ngươi làm việc nhiều mà tinh thần không ổn định rồi câm luôn à. Nghe ta nói không Park Jimin.

Nghe bên kia nói xong liền có tiếng thở dốc vì thiếu hơi. Cậu thở dài .

- Là cậu không cho tôi nói, thao thao bất tuyệt . Vì không muốn cắt ngang lời cậu nên tôi là muốn chờ cậu nói xong.

Bên đầu dâu kia có người nào đang đứng hình. Nhưng cũng chỉ vài giây rồi lại nói tiếp.

- Rồi rồi , mà Jimin nhà ngươi làm gì mà không nghe điện thoại ta hả , ngươi có biết ta chờ ngươi lâu lắm không.

- Haizz , tôi biết rồi là tôi sai. Cậu gọi tôi có việc gì không??

- Có chứ . Ta là đang đứng ở sân bay chuẩn bị về Hàn . Tối nay ta sẽ bay có lẽ mai là hạ cánh. Nhà ngươi đi đón ta có được không.

- Sao lại gọi tôi . Còn ba mẹ cậu thây, tôi nhớ Cô Chú bên ấy cũng đang rảnh á.

- Ta muốn ngươi đón . Bao nhiêu năm học chung cho đến khi ra trường , bạn bè với nhau giờ thì sau 2 năm du học về ngươi cũng không nỡ ra sân bay đón ta sao?.

- Được rồi !! Mấy giờ ngươi xuống sân bay ??

- Ha ha . Ngươi đến đón sao vậy 10h nhé.

- Ừm...... Thôi tôi có chút việc mai gặp.

- Bye bye . Jimine ngủ ngoan mơ Hopi nha.

- Chào.

Nói chuyện điện thoại xong cậu ngẩng mặt lên, phát hiện hai người nào đó đang liếc nhau. Để cắt đứt nó cậu phải nghiêm giọng .

- Jin !! Anh tập chung tất cả mọi người đến phòng ăn. Em có chuyện cần nói.

—————— 30 phút trôi qua——————

** Tại phòng ăn

- Mọi người tôi tập trung mọi người ở đây là có chuyện muốn nói. Vì một số vấn đề nên ta cần trở lại Hàn gấp . Máy bay tôi đã nhờ thư kí Kim chuẩn bị. Tôi cho mọi người một tiếng để chuẩn bị hành lí . Thời gian bắt đầu!!!!

Câu nói của Jimin vừa dứt được 5 phút đám nhân viên bên dưới vẫn đơ chưa biết chuyện gì , thêm 5 phút để thấm thì kết quả thư kí Kim hô to :

- Mọi người còn 50 phút. Không muốn bị bỏ lại thì hãy về phòng thu dọn đồ.

Đến đây đám nhân viên như ong vỡ tổ chạy về phòng của mình rồi lại chạy qua phòng người khác. Có người thì xách vali có người cầm quần áo chạy tới lui, có người thì đầu tóc rối bời chưa hiểu cái mô tê gì.

___________ 40 phút tiếp theo ________

Chàng Jin đã chuẩn bị vali xong và đang đứng ở khu bãi biển cầm chiếc loa phát thanh:

- Tất cả mọi người , còn 10 phút . Hãy nhanh chân tập hợp.

Thời gian như chó chạy, chỉ còn 5 phút nhưng may mắn tất cả mọi người đã tập hợp. Nhìn xơ qua cũng đủ hiểu cảm xúc lúc này của tất cả , có thể gom lại thành 1 từ thôi * SỐC * .

- Tất cả mọi người lên máy bay chúng ta về Hàn .

--------------------- trên máy bay -------------------

Nhân viên 1 - Thật đột ngột, tôi còn chưa hiểu chuyện gì.

Nhân viên 2 - Tôi còn không biết đã cho cái gì vào vali nữa, nhìn này tóc tôi rối tung rồi.

..........

Và có rất nhiều lời than của nhân viên.


















End chap.

Thong báo với những ai đọc chuyện của mình thì mong thông cảm cho mk

Sắp thi học kìa rồi tôi không ra chap nhiều mong mn thông cảm

Yêu yêu❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro