Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào năm mới.
Mọi người năm mới vv
Yêu mọi người 😍😘

-----------------------/-/------------------
                      Quay lại truyện nào

Cậu không thèm nhìn Jin nữa mà chuyển mắt qua 2 cái con người nào đó đang run rẩy.

- Thật tiếc là tao không thể quỳ xuống xin tha rồi. Tao thật sự chia buồn với mày nha.

Vừa nói cậu vừa trưng ra bộ mặt buồn thiu, nhưng ánh mắt lại mang tia khinh bỉ. Hai người kia mở to mắt sợ hãi, chúng quỳ xuống lết đến chỗ cậu và Jin đang đứng.

- Xin tha mạng tôi biết sai rồi . Tôi hứa sẽ không thế nữa xin cậu tha mạng.

Thân là thiếu gia của Ngô thị lại phải quỳ dưới chân kẻ khác, mà còn trước đông đảo mọi người . Việc này đối với hắn là việc rất nhục nhã nhưng đối với hắn giữ lại cái mạng vẫn là trên hết. Hết hôm nay hắn nghĩ nhất định phải trả cả vốn lẫn lời cho hai người này.

- Jin à , em phải làm sao đây thật cảm động. Hay tha cho họ nhỉ.

Jimin liếc mắt sang Jin, nhìn mặt cậu mọi người cứ nghĩ cậu là đang sắp khóc đến nơi á. Jin biết rõ tính cậu quá mà.

- Vạn sự tùy em thôi.

- Tùy em sao , vậy cũng được nha.

Nói rồi Jimin nhìn bọn họ quỳ dưới chân mà cười đắc ý.

- Alo. Bác quản gia ạ
' dạ cậu chủ. Cậu gọi có việc gì vậy không phải cậu báo đi chơi cùng cậu Jin sao? '
- Dạ bọn cháu đang chơi nhưng có chút chuyện nên nhờ bác xíu thôi.
' vâng cậu cứ nói ạ. '
- Bác đang ở trong phòng ạ. Vậy phiền bác gọi vài chị người hầu đến Bar MMAB , cháu có việc nhờ mọi người giúp.
' dạ cậu nhưng không phải cậu đã cho mọi người nghỉ ở nhà chuẩn bị cho chuyến đi sao'
- Nhưng việc này khác nha. Bác giúp con đi mà bác bảo mấy chị ấy là làm xong việc thì có tiền thưởng nha. Với cả nếu bác mệt cứ ở phòng nghỉ cho tốt, bác không đến cũng được nha.
' dạ được thưa cậu tôi sẽ gọi cho họ. '
- Bye bye bác.
' vâng chào cậu. '

Tắt điện thoại cậu cười híp mắt.

- Xong rồi.

- Jimin à~~, em gọi cho bác quản gia làm gì vậy. Anh nhớ giờ này là giờ bác chuẩn bị nghỉ ngơi mà.

- Chỉ nhờ bác chút chuyện lát anh biết.

Vì vừa rồi gọi cho quản gia cậu cố tình bật loa ngoài .

- Nếu vậy thì chúng ta ngồi xuống đi được không. Anh đứng lấy giờ mỏi chân rồi .

- Anh cứ ngồi chứ, ngồi thì cứ ngồi đây không phải công ty nên anh đâu cần báo cáo rồi xin phép em. Mà trên công ty anh cũng đâu có thế ,thân là thư ký nhưng khi vào phòng em anh chả khác nào sếp của em ấy chứ , hôm nay lại bày đặt.

- Jimin à, em thật độc ác nha. Đấy là anh ở công ty khác và giờ là bên ngoài mà. Với cả phải thế mới kiếm được chồng chứ. Hay em cho anh hốt đi, anh đỡ tốn công đi tìm chồng.

- Anh thôi đi, anh cứ việc kiếm chồng đi . Không thì em sẽ giới thiệu cho anh vài vị khách hàng của em cho anh nha.

- Thôi khách hàng trên công ty thì anh đi với em thì anh đều biết nhưng không thể nào có chuyện kia xảy ra nha, toàn ông già thôi. Còn nếu khách đen kia thì thôi anh chưa muốn chết.

(((khách đen là khách hàng đến và nhờ cậu giết người á)))

- Hahaaa có sao đâu . Em sẽ chọn lựa thật kĩ càng á.

- Thôi vẫn là anh nên kiếm vẫn hơn. Thật là 26 năm chưa mối tình vắt vai. Mà cứ nói anh , còn em đấy Jimin, em đã 24 rồi còn gì. Kể từ này đó tới giờ cũng được 14 năm rồi em không nên như vậy.

- Em hiểu mà, cảm ơn anh nha. 

- Ờ, cái cảm ơn này của chú em thì anh biết mà.

Cậu vừa nói vừa giương nụ cười. Còn anh khi nghe xong lại giựt giựt khóe môi.









End chap

-------------------/-/-/-/---------------

Mọi người đọc vv
Mền bắc lạnh quá, Chu thật muốn xuống miền Nam. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro