Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện của Jin và Jimin khiến cho tất cả mọi người ai nấy cũng phải nhìn. Riêng ở bàn vip có 2 người mặt đen nhìn ánh mắt giống như đang muốn giết người.

*Jin à em muốn kiếm chồng sao. Anh đây sao em không kiếm lại muốn kiếm ở đâu. Em muốn qua lại cậu chủ tịch kia sao, em cứ thử đi. Sẽ có ngày anh khiến em là của riêng tôi. Chắc chắc sẽ có ngày tôi cho em liệt giường. Em cứ chờ đấy sẽ nhanh thôi. * - trích dòng suy nghĩ của Namjoon nhà ta.

* 14 năm , vậy trước kia em đã phải trải qua việc gì rất đau khổ sao. Vậy sau này hãy để tôi chăm sóc em nha. * - cắt dòng suy nghĩ của Taehyung.

Và bên cạnh hai người ấy là cảnh ôm ấp của gia đình nào đó .

Sau cuộc nói chuyện cũng là lúc xe người hầu của cậu đã đến nơi. Nhưng hình như quản gia cũng đi cùng. Đợi họ vào rồi Jimin mới cất tiếng.

- Bác quản gia à , cháu đã nói bác nên ở nhà nghỉ ngơi mà sao bác đến đây.

- Bác đây cũng chỉ lo cho cháu thôi.

Giờ thì sau một hồi Jin bị ngó lơ thì quyết định nói.

- Cháu chào bác nha. Bác dạo đây có khỏe không lâu rồi không qua đấy chơi cháu rất nhớ mấy món bánh bác làm nha.

- Chào cậu Jin. Nếu cậu thích mai tôi sẽ làm rồi gửi qua cho cậu.

- Oa thật cảm ơn bác. Làm phiền bác rồi.

- Thôi đi lúc nào anh cũng chỉ biết ăn thôi à.

Jimin thật không thể chịu được con người này .

- Mà em gọi đột ngột không phiền mọi người chứ.

Cậu nhìn mấy chị người hầu mà nói.

Người hầu 1 . Thật sự không phiền , cậu cho bọn chị nghỉ rồi thì cũng phải đến lúc làm việc
Người hầu 2 . Đúng đó với cả , hôm nay không làm việc mà vẫn được lương còn có đến đây còn được thưởng nữa.

Rồi tất cả mọi người đều cùng nhau cười rồi gật gật đầu.

- Được rồi mọi người nghe đây. Hãy thu dọn cái đống người kia hộ tôi , mọi người đừng vất mà hãy mang về dinh thự . Hãy phân phát đảm bảo rằng mấy con thú cưng không bị đói trong mấy ngày chúng ta không ở nhà . À quên nữa các chị đừng cho hai con hổ kia ăn. Em thấy mọi người cưng chiều bọn nó quá rồi, em thấy tụi nó béo sắp lăm rồi đó.

Người hầu 1 . Thật là, tại tụi nó cứ đi vào biệt thự xong chạy vào bếp rồi cứ quấn lấy bọn tôi, thấy chúng cưng quá nên mới cho tụi nó ăn. Nhưng ai ngờ tụi nó thành quen không cho ,chúng sẽ phá chúng tôi á.

Nghe xong cậu chỉ biết thở dài.

- Haizzzzzz , mọi người thật là thôi mọi người làm việc đi . Hãy nhớ đừng cho 2 con lợn đấy ăn. Mọi người hiểu ý chứ nhỉ.

Nói đến câu cuối cậu nở ra nụ cười. Làm đám người hầu chỉ biết lạnh người. Họ đều chung suy nghĩ * chắc chắn nếu không nghe thì xác định không đi chơi, không được thưởng, và chắc sẽ bị cậu chủ cho 1 vé đi huấn luyện . Thật không muốn nha *









End chap

----------------/-/-/-------------

Mọi người đọc vv
😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro