Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thu dọn xong,mọi người lại tập trung lại như cũ trước mặt cậu.

Cậu nhìn mọi thứ, quả thật cậu đang rất hài lòng. Cậu cười rồi nhìn bác quản gia.

- Bác à . Còn 2 người này thì Bác giúp con chút nữa nhé.

- Vâng cậu cứ dặn dò.

- Vị thiếu gia Ngô kia thì Bác hãy lột sạch quần áo rồi.... Bác hiểu rồi chứ.

Cậu nói rồi ngừng đoạn ánh mắt trở nên nghiêm túc. Sau đó cười rạng nhìn ông.

- Dạ hiểu thưa cậu. Vậy còn người kia ạ.

- Ông hãy mang về dinh thự để mai mấy cô , mấy chị người hầu sai vặt. Nếu không ngoan ngoãn thì cho vào chuồng của Hắc Hổ.

- Vâng thưa cậu. Không còn gì nữa thì xin lui ạ.

Ở một bên vị thiếu gia kia sợ run đến mặt trắng xanh lẫn lộn. Dứt cuộc nói chuyện tên đó liền bắt đầu gào thét.

- Xin ngài. Tôi không giám nữa xin ngài. Tôi xin ngài đừng giết tôi. Xin ngài.

Hắn vừa gào vừa khóc.

- Không phải là trước còn mạnh miệng sao giờ lại van xin rồi. Thật là tiếc rằng những lời ta nói ra thì chưa từng rút lại. Thật xin lỗi.

Đến nước này tên đó không còn kiên nhẫn xin tha mà thay vào là những tiếng chửi.

- Mẹ kiếp, mày tưởng mày là ai . Con tao là thiếu gia của Ngô Thị. Ngươi mà giết tao , lúc đó gia đình tao biết là sẽ xé xác mày. Nếu mày có biết Ngô Thị nhà tao là tập đoàn rất lớn . Cha tao sẽ nhấn chìm cái công ty nhỏ bé nhà mày. Mày cứ chờ đó, mày rồi sẽ còn thảm hơn tao, mày rồi sẽ chả còn gì đâu. Hahahahaha.

- Vậy công ty của mày là đứng ở vị trí thứ bao nhiêu vậy mà trong hay ngoài nước.

- Mày sao có thể không biết đến công ty tao.

Jin giờ lên tiếng nhắc nhở Jimin.

- Jimin. Ngô thị là công ty khá phát triển và hiện nay đang có triều hướng đi lên nhanh chóng. Họ có rất nhiều hợp đồng muốn hợp tác với ta. Có lần Chủ Tịch họ đến nhưng đều bị em từ chối hay công tác gì đó.

- À vậy em hiểu rồi. Hôm nào nên đến chào hỏi nhỉ, sẽ rất vui đây.

Vừa nói cậu vừa cười nụ cười ấy thật tàn độc. Cậu vội quay qua Bác quản gia.

- Bác à , thôi cứ đưa họ về tận nhà nhá Bác. Để còn để họ chứng kiến kịch vui.

- Dạ cậu.

- Thôi đưa họ về đi muộn rồi. Mà tất cả mọi người cũng về nghỉ đi. Việc thưởng công thì mai sẽ có.

- Yes sir.!!!

Đợi ổn tất cả đi rồi cậu mới đảo mắt xung quanh, mọi người đang nhìn cậu.

- Đừng nhìn nữa , nhìn gì. Muốn như họ à.

Vừa nói vừa tỏa khí lạnh. Tất cả đều sợ ai nấy đều quay lại làm những gì trước đó họ đã làm.

Riêng Jimin và Jin thì đến một bàn Vip . Cái bàn này gần như là đối diện với bàn của Taehyung .











__________|_|_|________
End chap

Tối an 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro