1. malade d'amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló rạng, những tia nắng của một sớm bình minh cũng bắt đầu tràn ra những tán cây già, ánh lên ô cửa kính mờ mờ của tiệm cafe nhỏ cuối con ngõ vắng một sắc vàng dịu nhẹ, sau lại khẽ in trên vạt áo ai tinh nghịch, như trêu đùa với cái se lạnh của tiết trời sớm đông.
 
'Nắng sớm có thể làm cho con người ta cảm thấy ấm áp an yên, nhưng thủy chung vẫn không thể khiến lòng ai kia buông xuống được một nỗi buồn đơn độc...'

D'amour  vào những ngày đông vẫn mở cửa sớm như thường lệ, mùi cafe thoang thoảng hòa lẫn với mùi sương sớm bất chợt lại làm cho những con người đang mang trên mình một nỗi niềm không tên kia không kìm lòng được. Caffein giúp con người ta tỉnh táo, nhưng cafe của D'amour lạ là lại làm cho người ta say...

'Ting...'

- Hôm nay cậu đến sớm! - Anh chủ quán đẹp trai trong chiếc tạp dề màu nâu đất kết hợp sơ mi trắng, ống tay xắn cao và quần tây đầy lịch lãm đang cặm cụi lau những ly thủy tinh rồi đặt lên giá đỡ cẩn thận, liếc qua vị khách đầu tiên của ngày mới như một thói quen rồi buông một câu nhẹ bẫng như có như không.

- Vẫn thế mà hyung! - Lời đáp lại thực sự chỉ mang tính hình thức được thốt lên. Và với vẻ chẳng có gì quan trọng cần để ý, Taehyung chầm chậm tựa người vào ghế, nhắm mắt lại thường thức tiếng piano tâm trạng và yên lặng một cách lạ lùng để nghe mùi hương của Espresso đậm đặc rạo rực trong không khí.

- Vẫn như mọi ngày hả?

- Vâng hyung

- À... Chú có muốn thử loại mới của anh không? Latte sữa! Vừa cải tiến!

- Sao cũng được!

...

Hương sữa đặc được hâm nóng quyện vào espresso nồng nàn, lan tỏa vào trong không khí rồi tan đi kích thích từng tế bào vị giác. Trên quầy là một màn pha chế cầu kì đầy chuyên nghiệp của con người đã dành ra hẳn 5 cái xuân xanh để tìm tòi nghiên cứu về tất cả các thể loại cafe từng xuất hiện trong cuộc đời, chỉ vì cái niềm đam mê mãnh liệt đến sầu đời với vị cafe, và cả cái sở thích quái dị là được làm ấm khoang miệng sau khi vừa mới chà sạch răng với close-up mát lạnh bạc hà bằng mỗi ngày một loại cafe mới,... và thực ra là còn hàng ti tỉ những lí do ẩm ương khác nhưng kệ đi. Bởi thực sự là Yoongi vẫn cảm thấy bản thân thật quá ư là nghệ thuật, và anh cũng chắc chắn rằng sẽ chẳng có đứa xàm xí nào dám bình phẩm về sự 'ngầu lòi nghệ thuật' đến vĩ đại của mình cả...

Đặt nhẹ tách cafe lên bàn rồi ngồi xuống ghế phía đối diện, Yoongi dồn sự tập trung vào biểu hiện của đứa em thân thiết trước mặt, chắc nịch rằng anh đã cho đủ lượng sữa đặc để Taehyung không cảm thấy quá đắng, và cũng là để dự đoán xem tâm trạng thằng bé hôm nay như thế nào, cho chuẩn mực là một ông anh vô cùng tâm lí.

- Từ đợt đó đến giờ lúc nào trông mặt chú mày cũng thảm nhỉ?

Nhấp một ngụm cafe, đảo lưỡi qua lại cho bọt sữa tan dần trong khoang miệng, Taehyung thư thái ngẩng lên quan sát người đối diện một hồi, cuối cùng lại không nhịn được mà buông một tiếng thở dài

- Thể hiện rõ vậy à...? - Taehyung trầm ngâm.

- Em cũng chẳng biết nữa hyung ạ. Em không thể nào... quên được... cậu ấy...

- Hmm... Dạo này còn liên lạc không?

- Từ lâu đã không còn nữa rồi!

Đảo mắt ra ngoài vờ ngắm vài bóng người qua lại hòng che đi sự bối rối hiện nơi đáy mắt, nhưng anh vẫn luôn biết, không chuyện gì có thể qua mắt được người anh với tâm hồn nghệ thuật tinh tế của mình cả... Taehyung bâng quơ cầm lên tách latte vẫn nghi ngút khói, vô định huớng về những suy nghĩ xa xăm.

- Thế chú mày chắc vẫn chưa biết nhỉ... - Yoongi ngập ngừng, thành công kéo lại sự tập trung của Taehyung - Namjoon có nhắn cho anh, bảo là Jimin... em ấy về rồi...


____________________________________

P/s: Tác giả là một con lười...
Và vô cùng nhạt nhẽo :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro