2. when i see you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ khi nghe tin Jimin về, và cũng hai ngày rồi kể từ hôm đó, Taehyung đã không còn thơ thẩn trên khắp các con phố lớn nhỏ mỗi khi rảnh rỗi, hay đến D'amour để lòng vòng trút bầu tâm sự với người anh duy nhất đủ thân thiết để hiểu mình như mọi ngày nữa.

Taehyung cảm thấy mệt mỏi. Chẳng biết. Ấy là từ khi nghe đến Jimin, cái tên mà từ lâu đã cố tình không muốn nhớ đến thì lại tức khắc cảm thấy mệt mỏi.

'3 năm! 3 năm biệt tích, tại sao lúc này lại chọn quay trở về?'

...

Min Yoongi hiện tại đang cảm thấy chán! Tại sao à? Là tại vì cái thằng nhóc mang tiếng người anh em thiện lành của anh hai ngày nay đều không thèm đến thăm hỏi anh lấy một câu, làm anh mất luôn người tám nhảm kiêm chuột bạch chuyên thử mấy thứ cafe mà con tim anh gọi là những cách tân nghệ thuật đầy sáng tạo, đương nhiên là khiến Yoongi tủi thân phải biết!

Ông chủ quán cafe trong lúc chán chả buồn làm việc gì, tay vân vê di đi di lại vài hạt cafe nguyên chất trên bàn pha rồi tự thích thú vỗ đùi bồm bộp như thằng phải gió, thì đột nhiên, một thanh âm trong trẻo tựa tiếng thét bên bụi mận gai khiến anh giật mình, quơ tay đánh rơi cả con iphone-bải-lớt thân thương.

Min Yoongi đứng hình mất 5 giây, sững sờ đứng nhìn em điện thoại úp mặt vào đất mẹ...
Min Yoongi đang cảm thấy trống rỗng và giận dữ...
Min Yoongi đang-

- MIN YOONGI!

- Ối mẹ ơi cíu!!!

- What the flower?... Cái đồ họ Kim xấu xa này!!! Mới sáng ra đã thèm đòn hay gì? Ngứa mồm? Hôm qua nốc rượu hét chưa đủ sung? Ông đây đâu có điếc??? Đệch! Có biết vừa rồi điện thoại ông bay nghệ thuật thế nào không? Ông phải giế-

'Suỵtttt!!'

Kim Seokjin sau một hồi lắng nghe tên ngốc đáng yêu ở ké tầng 1 nhà anh gắt gỏng bất mãn về cuộc đời bằng một giọng điệu cục súc hết sức thì rất nhanh tay áp lên ngón trỏ chặn môi người kia lại. Rồi rướn người qua mặt quầy ghé sát tai người nọ, thậm thà thậm thụt như mất nước.

- Suỵt! Suỵt!

- Gì? Có cái gì mà cứ phải suỵt với chả xoẹt?

Trái với mong muốn của Seokjin, Yoongi lại càng oang oang lên như muốn cho cả thiên hạ chú ý đến mình. Đây là vẫn còn ghim cái tội dám làm người ta giật mình làm rơi điện thoại đấy nhé!

- Yoongi nói nhỏ thôi, nói to thế anh đau đầu lắm!

- Đau với chả ốm! Ai bảo hôm qua nốc đẫy rượu vào? Tôi mà không lôi về thì chắc giờ vẫn còn đang chết dí ở nhà Namjoon cơ đấy! - Yoongi bĩu môi đầy khinh bỉ liếc người kia.

- Thì tại liên hoan mà, anh em chí cốt gặp nhau...

- Tôi chả quan tâm. Thế tự nhiên giật đùng đùng lên gọi người ta làm gì?

- Đâu, tại mới sáng ngủ dậy choáng đầu quá, chả thấy Yoongi đâu cả, xong tự nhiên anh thấy quần áo anh biến thành quần áo ngủ từ bao giờ, đầu nó lại cứ đơ đơ xong nhìn giường cứ lạ lạ, anh tưởng....

- Tưởng gì?

- Thì anh tưởng anh bị...bắt...cóc!

- Phụt! Há...há...há.... Ối mẹ ơi, 27 cái tuổi đầu mà còn bày đặt tưởng mình là con nít lớp mầm? Há...há...há...

- Yoongi nói nhỏ thôi!! Khách người ta nhìn kìa!

Hai chàng đẹp trai ồn ào một góc quầy làm phá tan cái yên tĩnh của buổi sớm khiến vài vị khách đang bận nhâm nhi cafe cũng phải đổ dồn ánh mắt về phía quầy. Seokjin chỉ đành biết ngại ngùng bịt miệng bạn người yêu bé nhỏ lại rồi kéo tay chủ tiệm ra bên ngoài quán.

Cơ mà gì thì gì, Yoongi vẫn không thể ngưng cái điệu cười chế giễu Seokjin lại. Mặc kệ tay cứ để người kia kéo đi, anh vẫn cứ khúc khích liên tục, đến nỗi ra đến góc khuất ngoài quán từ lúc nào rồi cũng chả buồn hay.

- Yoongi đừng cười nữa! Anh giận bây giờ!

- Gì? Tôi chưa giận anh làm hỏng điện thoại của tôi thì thôi, giờ anh lại còn đòi giận tôi cơ á? - Con mèo đanh đá khét tiếng Min Yoongi đang khùng khục cười bỗng nhiên lật mặt nhanh hơn lật bánh, khuôn mặt đanh lại, lông mày nhíu chặt ra vẻ dọa người, giọng điệu ngay lập tức cợt nhả không chịu được.

- Không không, anh sai rồi! Anh xin lỗi, đừng giận anh mà! - Kim Seokjin đúng là đại diện cho bộ mặt lão công không có tiền đồ, nghe thấy em người yêu trở mặt một phát liền cụp đuôi ăn năn hối lỗi 9981 lần.

Khổ thân, sinh vào cung nào không sinh, cứ nhằm đúng cung thê nô mà nhảy vào thế là đúng rồi!

Min Yoongi thấy trêu đùa anh người yêu mình quả là thú vui tao nhã mới không chê vào đâu được. Và để bù đắp cho nỗi chán chường mấy ngày hôm nay, anh liền tiếp tục ra dáng của một ông chủ quán cafe lạnh lùng đầy quyền lực, dương dương tự đắc hất mặt cao đến tận trời:

- Đương nhiên là anh sai rồi. Làm gì có chuyện tôi sai bao giờ! Với cả...a...ắt...xì!!! Hơ?

- Xin lỗi Yoongi, vừa nãy kéo Yoongi ra ngoài mà quên mang áo khoác. Anh xin lỗi, anh xin lỗi...

Seokjin sau cái ắt xì kia mới bắt đầu nhận thức được cái lạnh của mùa đông ngoài trời. Vì là ở trong nhà có máy sưởi nên lúc nào Yoongi cũng chỉ phong phanh mỗi áo sơ mi mỏng với cái tạp dề, nên là giờ ra ngoài thì run bần bật, mũi đỏ gay lên, môi thì nhợt nhạt.

Chẳng cần nói cũng biết thê nô họ Kim thương người yêu đến mức nào. Thấy Yoongi nhăn mày vì lạnh thì không thèm câu nệ chốn công khai ban ngày ban mặt, ngay lập tức dùng một thân to lớn với bờ vai thái bình dương ôm chặt lấy người yêu, siết chặt đến không thể chặt hơn làm Yoongi vừa khỏi ắt xì thì lại bắt đầu chuyển sang khó thở.

- Tên ngốc này! Làm...làm cái gì vậy?

- Anh đang sưởi ấm cho Yoongi đó!

- Anh bị điên à!! Lạnh chít mịa thì không vào nhà mà lấy áo khoác? Đứng đây ôm ấp nỗi gì?

- Ơ? Anh quên! Phản ứng tự nhiên! Này là phản ứng tự nhiên đó!

Kim Seokjin buông người yêu ra, bục mặt cười ngu vài cái rồi bắt gãi đầu gãi tai không biết nên giải thích cái gì.

- Đứng đấy, tôi vào lấy áo cho!

Phong cách của một con người ngạo kiều như Min Yoongi là chẳng cần nói nhiều. Đương nhiên phê phán lão công ngu ngốc xong là phải ngay lập tức ngầu lòi hành động, lát sau đã hiên ngang bước qua hàng vạn con mắt 'trong suy nghĩ của anh là thập phần ngưỡng mộ' của các tao nhân mặc khách trong quán, dứt áo mở cửa bước ra bên ngoài.

Vừa thấy lão công đang đứng co ro tựa lưng vào một góc tường, Yoongi ngay lập tức ném chiếc áo khoác lót bông dày cùng chiếc cặp xấu số vào người Seokjin, hếch mũi xua đuổi không thương tiếc

- Đấy, mặc áo vào rồi đi làm đi. Còn có nửa tiếng nữa thôi, sáng sợ ốm nên là mới cho dậy muộn một tí, giờ thì thành muộn quá rồi, mà muộn giờ là lại bị phạt tiền, mất đồng nào thì về đây tôi đánh chết anh!

- Hức, Yoongi chẳng thương anh gì cả!

- Ừ đấy, chẳng thương đâu nên là đi nhanh lên!

Biết là không thể níu kéo tình yêu thương từ con mèo cục súc kia, Seokjin đành ngậm ngùi khoác áo rồi lầm lũi bước đi.

- À này, quay lại đây bảo cái!

- Sao? Bảo gì anh? - Giây trước còn đang cosplay ông chồng bị vợ con ruồng bỏ, giây sau Kim thê nô đã trở mặt háo hức được ngay.

- Đây, cầm lấy cái này, đến công ty mà ăn! Sáng chưa bỏ được cái gì vào bụng mà cũng không biết kêu lên à?

Yoongi vừa dúi vào tay Seokjin túi đựng một lô một lốc đồ ăn sáng, vừa thuận tay chỉnh lại cổ áo tóc tai cho người lớn hơn.

Nói không vui thì là nói dối, cơ mà vẫn thiếu! Kim Seokjin muốn hơn thế này cơ!

- Thế thôi à?

- Còn sao nữa?

- Yoongi chỉ bảo anh thế thôi á?

- Ờ! Chứ còn muốn làm sao?

"Haizz.... Yoongi chẳng hiểu ý anh cả!"

Lại tiếp tục mang bộ mặt ủy khuất ra đi, Seokjin thầm tự tiếc thương cho số phận mình hẩm hiu. Rồi lại chẳng hiểu sao bờ vai lững thững buồn buồn ấy đã gây tác nên động gì mà Yoongi bỗng à lên một tiếng, nhanh chóng chạy lại kéo tay người kia.

- Bảo này!

- Gì? Anh không nghe Yoongi bảo nữa đâu! - Nói thế cơ mà vẫn tự động ngoan ngoãn quay lại chờ đợi từng câu từng chữ của người yêu.

- Nay nhớ về sớm!

Song song cùng lời nhắn là một nụ hôn phớt qua hai cánh môi khiến Yoongi đỏ mặt cúi gằm xuống mặt đường. Seokjin chỉ biết mở to mắt sững sờ, sau định thần lại thì miệng ngoác rộng đến tận mang tai, hớn ha hớn hở chọc chọc xoa đầu con mèo đang ngại ngùng.

- Này là chưa đủ đâu nhé, nên là hôm nay nhất định sẽ về sớm để đòi đền bù. Còn giờ anh đi làm đây, Yoongi ở nhà pha cafe ngoan nhé!

- Ngoan cái đầu anh đồ ngốc này! Cút đi aa!!

Min Yoongi băng lãnh bắt đầu bật chế độ cụp đuôi bỏ chạy, bay biến vào trong quán mặc kệ Seokjin vẫn còn đang hí ha hí hửng ngoài trời lạnh.

Cơ mà sau một trận ngại ngùng như thế, đương nhiên Min Yoongi chẳng còn tâm trí nào mà pha phiếc cái gì nữa rồi, mặt ngơ ngơ đứng ở quầy cầm cái ly nhựa thôi mà gõ đi gõ lại cỡ muốn gõ nát luôn cái bàn cho rồi.























'Em ngồi đó, nơi có ô cửa kính trong suốt và những hạt nắng vàng, nơi mà anh vẫn hay dành ra hàng giờ để nhâm nhi từng tách cafe với nỗi nhớ em. Em ngồi đó, trông nhỏ bé và khẽ cười khúc khích, đáng yêu hệt như một đứa trẻ đang trêu đùa anh vì mãi chẳng nhận ra em. Và giọng nói đó, ánh mắt đó, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là em'.



__________________________________

Bỗng dưng thấy chỉnh sửa mãi mà vẫn không được ổn cho lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro