Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo nào, khi mới tiếp xúc với Kim Thái Hanh anh lại lạnh nhạt với tôi như vậy.

Sau này quen rồi, biết tôi không phải Trình Hạo Thiên, anh mới dần dần tìm hiểu tôi.

Kim Thái Hanh nói, đôi lúc anh muốn vạch trần tôi, tỏ tình với tôi.

Nhưng anh lại muốn đợi đến khi thấy lại ánh sáng sẽ cho tôi một bất ngờ.

Nhưng bất ngờ chưa đến thì tôi đã đi rồi.

Kim Thái Hanh nói hết tất cả, ôm tôi không chịu buông tay.

Tôi khóc nức nở, hai mắt sưng húp.

Tôi chưa từng nghĩ, dịu dàng của anh chỉ dành cho riêng mình tôi.

Thảo nào anh chưa từng gọi tôi là Trình Hạo Thiên mà chỉ gọi vợ.

Khóe mắt Kim Thái Hanh đỏ hoe, anh lau nước mắt cho tôi.

“Vợ ơi, em khóc đủ chưa?’

“Vẫn chưa?”

“Hãy nói cho anh biết, em có yêu anh không?”

“...”

Tôi xấu hổ cụp mắt xuống.

Yêu thầm được đáp lại, tự dưng tôi lại rất khó mở lời.

Anh cũng không vội, khẽ nói:

“Anh đổi câu hỏi khác, em tự nguyện thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh phải không?”

“Đúng vậy.”

Nếu không phải do thích anh, tôi sẽ không làm chuyện hoang đường như thế đâu.

Kim Thái Hanh bật cười, nắm lấy cằm tôi.

“Em đỏ mặt kìa.”

“Trời nóng quá, em… em đi tắm đây.”

Hoảng hốt trước cái nhìn chằm chằm của anh, tôi đứng dậy định chuồn.

Lúc đi vào phòng, anh đi tới rồi đẩy cửa.

“Anh làm gì đấy?”

“Tắm chung với em.”

“Anh có biết xấu hổ không?”

“Không cần, anh cần vợ hơn.”

Anh sáp lại hôn tôi, nụ hôn mang theo hơi men.

Tôi bị anh đè trên tủ quần áo.

Anh vừa hôn, vừa nói với tôi:

“Trước đây anh đã từng nghĩ rất nhiều lần, em sẽ trông thế nào.”

“Nửa đêm anh còn lén lút sờ mặt em, bây giờ cuối cùng anh cũng được nhìn thấy rồi.”

“Vợ ơi, em rất đáng yêu, anh rất thích rất thích em.”

“...”

Mặt tôi đỏ bừng, muốn tránh nhưng lại không tránh được.

Cuối cùng vẫn là anh bế tôi vào trong phòng tắm.

“Vợ ơi, anh còn muốn nhìn thấy dáng vẻ khác của em.”

“Khác…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro