(1) Ngày Tuyết Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân ảnh một cao một thấp sóng vai nhau cười nói vui vẻ. Và buổi sáng hôm đó đã là một ngày tuyệt vời nếu như tai nạn ấy không xảy ra...
Jimin nằm bất động trên mặt đất lạnh cóng, trước mắt là khoảng không tối đen. "Lạnh quá". Từng bông trắng nhẹ nhàng rơi xuống. Bàn tay cậu khẽ cử động. "Là máu.. hay là tuyết.. ?"
Taehyung lao qua đám đông đang ồn ào vây quanh chiếc xe ô tô , anh không tin nổi những gì mình nhìn thấy nữa. Hộp bánh nhỏ trên tay rơi xuống . Chỉ vừa mấy phút thôi... Tất cả đều như một giấc mơ vậy.
Hai chân anh khuỵu xuống, thân hình quen thuộc kia chỉ vương chút hơi ấm, cậu nằm gọn trong vòng tay anh hơi thở từng chút nặng nhọc.
"Thật.. dễ chịu....là anh sao... Taehyung..?"
Tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát huyên náo một góc đường.
Vòng tay Taehyung bất giác siết nhẹ.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Tuyết đầu mùa.
Sắc trắng vương chút đỏ.
Một giấc mơ thật đau đớn.

-------

2 tuần sau...

Taehyung nhẹ nhàng dìu Jimin vào nhà. Anh muốn nhanh chóng đưa Jimin vào phòng nghỉ ngơi nhưng với tình trạng hiện giờ của Jimin thì điều đó rất khó. Sau vụ tai nạn mắt của Jimin bị tổn thương khá nặng, mặc dù đã được phẫu thuật nhưng cũng cần 3-4 tuần để phục hồi lại thị lực. Trong khoảng thời gian đó Jimin bắt buộc phải đeo một băng vải trắng để bảo vệ mắt, cậu thấy khá phiền nhưng Taehyung lại nhận định rằng băng vài trắng đó rất hợp với Jimin và nhìn cậu rất quyến rũ.  :)))
Taehyung vòng tay qua ngang thắt lưng của Jimin khiến cậu khẽ giật mình. Anh cúi người dùng tay còn lại luồn ra sau đầu gối Jimin rồi nhấc bổng cậu lên. Jimin thoáng chút bối rối:
-A..Taehyung anh..
Taehyung chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt, băng vải trắng dù che lấp đi đôi phần nhưng phải nói là rất hợp với làn da trắng mịn, có chút quyến rũ nhưng vẫn mang lại vẻ thanh nhã. Vẻ thanh nhã ấy như hút chặt lấy ánh nhìn của Taehyung không rời. Thấy yên ắng hồi lâu Jimin liền đưa bàn tay nhỏ nhắn di chuyển từng chút tới khuôn mặt của Taehyung. Anh mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương:
-Jimin ah...anh thật sự bị em nắm trọn trái tim rồi.

Khi Jimin đã ngồi ngay ngắn trên giường Taehyung nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên thân dưới của cậu.
-Bác sĩ đã dặn tạm thời mắt em nên hạn chế tiếp xúc với nước và ánh sáng, đó là lí do vì sao em phải đeo băng vải trắng này. Nó cũng giúp em tránh khỏi bụi bẩn làm hại đến mắt nữa.
Jimin:
-...Anh có giận vì em đã quyết định về nhà mình không?
Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin tay kia khẽ xoa đầu cậu. Con mèo nhỏ của anh từ trước đến nay đều rất mạnh mẽ, luôn tự mình giải quyết mọi rắc rối lại còn rất thích quậy phá khiến cho Taehyung nhiều lần phải đau đầu. Trước mắt anh dù vẫn là dáng vẻ kiên cường ấy nhưng lại có chút yếu ớt. Taehyung hơi ngạc nhiên xen lẫn thích thú. "Đáng yêu quá". Anh hiểu rằng khoảng thời gian này Jimin cần anh hơn cả và đương nhiên là anh rất vui vì điều đó.
Taehyung sát mặt lại gần Jimin, một nụ hôn có lẽ sẽ đủ để xóa tan đi những suy tư trong lòng cậu, nó cũng sẽ thể hiện tình yêu của anh dành cho cậu. Và nó cũng chính là câu trả lời.

Khi đôi môi gần như gắn kết hai con người lại với nhau, điện thoại của Taehyung bất chợt reo lên. Anh khẽ nhíu mày cầm điện thoại lên.
-Jimin ah, đợi anh chút.
"Là thư kí Do ". Taehyung đứng đậy thở dài.
-Tôi nghe đây.
-Chủ tịch, tổng giám đốc Park thế nào rồi ạ?
-Vừa xuất viện rồi, hiện đang được tôi chăm sóc tại nhà.
-Dạ. Vậy tôi có.... làm phiền chủ tịch không ạ?
-Tất nhiên là có rồi -.- Mà đừng quan tâm đến mấy chuyện khác, cậu gọi cho tôi hẳn là có chuyện đúng không?
-Dạ. Theo lời chủ tịch chúng tôi đã cùng hợp tác điều với bạn của giám đốc Park- cảnh sát Dong và đã điều tra ra được chiếc xe bị để lại hiện trường là chiếc xe bị đánh cắp đã được khai báo trước đó vài hôm. Kẻ lái xe bỏ trốn trực tiếp gây ra tai nạn chính là Seo Kang In tên tội phạm chuyên cướp giật và ăn trộm vừa được mãn án tù.
-Không phải tự nhiên hắn lại nhắm đến Jimin được, nhất định có người đằng sau giật dây. Nếu bắt được hắn lập tức truy rõ ngọn nguồn cho tôi.
-Vâng thưa chủ tịch. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
-Giờ tôi muốn chăm sóc Jimin -.- _Taehyung nói nhỏ với thư kí Do.
-V..Vâng vậy tôi sẽ không làm phiền chủ tịch nữa.
Taehyung tắt máy rồi nhìn về phía Jimin. "Anh nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đã gây ra chuyện này với em"

Khi đôi môi lại gần như gắn kết hai con người, một lần nữa điện thoại của Taehyung lại reo lên. Anh có ý mặc kệ nhưng Jimin không hề biết Taehyung sắp làm gì với mình liền thắc mắc:
-Taehyung, chẳng phải có người gọi đến sao?
Taehyung buông tiếng thở dài, gương mặt thoáng biểu cảm giận dỗi như đứa bé bị cho kẹo hụt. "Sao lại chọn đúng lúc thế này chứ. Rút kinh nghiệm lần sau không mang theo điện thoại vào những trường hợp như thế này -.- ".
Anh vừa bắt máy giọng nữ đã nhanh chóng cất lên.
-Taehyung à mình cảm thấy đau bụng quá cậu có thể đưa mình tới bệnh viện được không?
Bàn tay chạm khẽ lên má Jimin, ngón tay cái di chuyển trên làn da mịn màng.
-Yun JI mình xin lỗi nhưng hôm nay là ngày Jimin xuất viện, mình muốn chăm sóc em ấy. Để mình gọi taxi cho cậu.
-A mình quên mất, cậu bật loa ngoài lên được không mình muốn nói chuyện với Jimin.
Taehyung đưa máy về phía Jimin:
-Yun JI uốn nói chuyện với em.
Giọng nữ lại bắt đầu vang lên hết sức tự nhiên.
-A Jimin hôm nay là ngày cậu ra viện mà mình lại quên mất, thành thật xin lỗi cậu nha. Mắt cậu sao rồi?
Jimin mỉm cười: -Không sao đâu, mắt mình chắc phải một thời gian nữa mới có thể hồi phục.
-Vậy thì tốt rồi..Á..A...
-Yun Ji sao v.....
JImin chưa kịp nói hết câu giọng Yun Ji đã vang lên đầy đau đớn và khẩn thiết.
-Taehyung..a..mình đau bụng quá..á..Jimin à, mình có thể nhờ Taehyung đưa đến bệnh viện được không?...á....
Taehyung:-Yun Ji nh....
-Cậu đừng nói vậy dù sao anh ấy cũng là bạn thân của cậu sao phải mượn chứ.
-Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm Jimin._Yun Ji nhanh chóng tắt máy.
Tất cả mọi chuyện đều diễn ra nhanh chóng như được tính toán sẵn vậy.

Taehyung khá ngạc nhiên trước câu trả lời của Jimin. Hơn ai hết anh biết khoảng thời gian này cậu rất cần anh, anh cũng không đành lòng để cậu một mình. Anh khẽ thở dài:
-Bảo bối, anh không muốn xa em mà, anh không yên tâm khi để em ở nhà một mình. Bảo bối.
Jimin bật cười, dù không nhìn thấy nhưng cậu có thể thể tưởng tượng được khuôn mặt ngố đến tức cười của Taehyung qua giọng nói đầy chất nũng nịu của anh. Anh luôn như thế mỗi khi lỡ chọc giận Jimin hoặc khi những cuộc trò chuyện của hai người dần trở nên căng thẳng.
-Em có thể tự lo cho bản thân mình hoặc là em sẽ ngủ một giấc trong khi chờ anh về. Anh mau đưa Yun Ji đến bệnh viện đi.
Taehyung đứng dậy, anh nhìn Jimin một lúc rồi lúi húi chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi.
-Vậy anh đi đây, anh hứa sẽ về sớm nhất có thể. Em nhớ ở yên trên giường nhé hoặc ngủ một giấc cũng được, cơ thể em giờ yếu lắm.
Jimin mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
Tiếng bước chân xa dần về phía cửa nhưng dường như còn việc gì đó chưa thực hiện được khiến anh bứt rứt, tiếng bước chân trở nên gấp gáp hướng về phía Jimin.
Taehyung phủ lên đôi môi phớt hồng của Jimin một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng quay đi. Một nụ hôn thoáng qua như gió nhưng lại ngọt ngào tựa nắng ấm trời đông vậy.
-Em đúng là một con mèo cứng đầu mà.

Sau một hồi kiểm tra rồi xét nghiệm, bác sĩ cho biết Yun Ji bị đau dạ dày cần ở lại bệnh viện một thời gian để tiện theo dõi và chữa trị. Y tá cầm theo hồ sơ đăng kí nhập viện đến trước Taehyung và Yun Ji, hỏi:
-Anh đây là chồng của chị ạ?
Taehyung chưa kịp trả lời Yun Ji đã tươi cười khoác lấy tay anh rồi nhìn y tá:
-Chúng tôi đẹp đôi lắm phải không?
Taehyung khẽ gạt tay Yun Ji xuống, khuôn mặt lãnh đạm:
-Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi cũng có thể đăng kí nhập viện được chứ?
-Vâng, mời anh kí vào đây.
Khi y tá đi rồi Yun JI giọng hờn dỗi nhìn Taehyung:
-Mình chỉ đùa vậy thôi mà cậu cứ làm như bị thứ gì gớm ghiếc chạm vào người vậy.
-Mình không có ý đó nhưng cậu không nên đùa như vậy. Để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu.
-Được rồi lần sau mình sẽ không đùa như vậy nữa._Yun Ji cười cười.
"Người khác" ở đây Yun JI biết thừa là Taehyung muốn nhắc đến ai, trong lòng liền bực bội nóng như lửa đốt. "Giờ cậu ta là người mù rồi thì nhìn thấy cái gì nữa chứ? "
Trước khi Taehyung ra về, Yun Ji còn dặn anh thỉnh thoảng tới thăm mình do không quen ở viện. Vẻ mặt tươi cười lúc đó cộng thêm với lớp trang điểm kĩ càng kia trông không có vẻ gì là một người đang bệnh cả.
"Thỉnh thoảng" mà Yun Ji nói tới có nghĩa là "ngày ngày".

Ngày nào cũng vậy, sau khi giải quyết việc ở công ti xong là Taehyun đã xuất hiện tại nhà Jimin.Và như thường lệ thời gian bên nhau chẳng được bao lâu thì những cuộc điện thoại của Yun Ji hoặc bác sĩ lại kéo đến. Bệnh viện luôn có đủ lí do để khiến Taehyung có mặt và Jimin luôn là người nhắc anh đến chăm sóc Yun Ji. Jimin đã lên tiếng, Taehyung muốn từ chối cũng không được.

Người ngoài nhìn vào ai cũng biết tình ý của Yun Ji sau những lần không biết vô tình hay cố ý đụng chạm với Taehyung. Taehyung thì chẳng để tâm lắm. Anh chỉ nhắc nhở Yun Ji chú ý đi dứng cẩn thận hoặc nên mặc đồ kín đáo hơn vì đang vào mùa đông. Tất cả đối với anh chỉ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, không hơn không kém.

-------

Sau một vài ngày nghỉ ngơi, Jimin đã có thể đi lại dễ dàng hơn.

Buổi chiều hôm ấy. Mưa. Dù nhỏ nhưng rất mau. Jimin có thể cảm nhận được điều đó khi đi ngang qua ô cửa sỏ mở. "Không biết Taehyung đến bệnh viện có mang theo dù không, Yun Ji thế nào rồi?"
"Lâu lắm rồi mình mới có thể ngửi mùi mưa thế này...". "Lạnh quá". Gió càng lúc càng mạnh . Jimin cố gắng kéo cảnh cửa sổ vào nhưng đành bất lực , tay áo và vạt áo trước ngực không tránh khỏi bị ướt.
Tiếng điện thoại quen thuộc reo lên. "Là điện thoại của Taehyung, anh ấy để quên điện thoại ở đây sao?" (Mấy ngày gần đây lúc nào cũng nghe người ta gọi cho "ông xã" Minmin nghe điện thoại kêu cũng tới mòn tai rồi :)) )
Jimin di chuyển chậm rãi hướng về tiếng điện thoại reo, tay cậu lần theo mép bàn khẽ chạm vào bình hoa rồi dần dần chạm tới chiếc điện thoại gần đó. Ngón tay lướt trên màn hình một cách khó nhọc.
Jimin: -Xin...
Jimin vừa cất giọng đã bị giọng nam bên kia ngắt lời:
-Taehyung, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu. Chuyện này liên quan tới tai nạn của Jimin.
Jimin hơi bất ngờ.
-Huyn Chae à, là mình Jimin đây.
-Jimin...Taehyung có ở đó không? Mình có chuyện cần nói với cậu ta.
-Taehyung đã đến bệnh viện chăm sóc cho Yun Ji rồi, anh ấy bỏ quên điện thoại ở đây.
Dong Huyn Chae thoáng ngập ngừng, cất cao giọng có thể nhận ra sự tức giận qua đó.
-Cái gì?...Cậu ta để cậu ở nhà một mình để đi chăm sóc bạn thân của cậu ta ư? Hơn ai hết cậu ta phải hiểu rõ hoàn cảnh của cậu lúc này chứ.
Jimin dường như cảm nhận được sự tức giận của Huyn Chae, cậu khẽ thở dài :
-Huyn Chae à, là mình bảo Taehyung đến bệnh viện chăm sóc cho Yun Ji, dù sao họ cũng là bạn thân mà. Cậu bình tĩnh lại đi.
-Jimin mình thật sự không thể bình tĩnh nổi, sao cậu có thể chấp nhận chuyện đó chứ?
-Được rồi được rồi Huyn Chae, mà chuyện về tai nạn của mình cậu muốn nói với Taehyung là gì vậy?
-À...Cũng không có gì, mình sẽ gọi lại sau vậy.
Huyn Chae định tắt máy thì Jimin đã nhanh chóng cất giọng:
-Khoan đã , để trả lời mình câu hỏi đơn giản thế kia mà cậu chần chừ một lúc như vậy sao? Cậu đang giấu mình chuyện gì nếu là chuyện liên quan tới mình thì mình lại càng muốn biết.
Huyn Chae chẳng lạ gì tính cách của Jimin mữa, nếu đã muốn gì thì quyết tâm làm cho bằng được. Muốn biết chuyện gì thì hỏi cho ra mới thôi hơn nữa trước tình hình này của Jimin nếu giấu nhẹm chuyện ấy với cậu thì lại không hay chút nào. Huyn Chae cũng thật lòng không muốn giấu cậu. Nghĩ ngợi một lúc, Huyn Chae bắt đầu hạ quyết tâm.
-Được rồi Jimin mình sẽ nói. Tên lái gây ra vụ tai nạn của cậu đã bị bắt. Mình đã tiến hành thẩm vấn lấy lời khai của hắn. Người đứng đằng sau thuê hắn ta hại cậu..
Jimin:...
-Người thuê hắn ta chính là Yun JI, người mà cậu gọi là bạn thân của Taehyung đó. Tên tội phạm  không thể tự dưng khai ra cái tên đó được. Mình gọi cho Taehyung cũng là muốn cho cậu ta biết chuyện này.
Jimin chợt khựng lại, một cơn gió mang theo hơi lạnh và mưa tạt vào phòng. Huyn Chae tuyệt đối không nói sai sự thật. Hơi thở Jimin từng chút trở nên nặng nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro