(2) Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở Jimin từng chút trở nên nặng nhọc.
Một lúc sau nhận thấy sự im lặng kéo dài, Hyun Chae có chút bất an.
-Jimin...cậu còn ở đấy không?
...
-Hyun Chae à, nghe mình đừng nói chuyện này cho Taehyung biết được không?
Hyun Chae không tin nổi vào tai mình nữa. Jimin muốn bỏ qua chuyện này sao? Trước giờ cậu luôn là người thẳng thắn, ai làm sai việc gì cho dù có quen biết cũng không bao che hay dung túng. Nay người bị hại chính là Jimin mà cậu lại có thể không truy cứu. Qua đó cũng đủ hiểu Jimin yêu Taehyung nhường nào, cậu sẽ không để anh vì chuyện này mà khó xử.
-Jimin cậu sao vậy? Chuyện này phải để Taehyung biết. Cậu ta cần biết Yun JI là loại người như thế nào, ai nhìn vào cũng biết cô ta có tình ý với Taehyung mình chắc chắn rằng cậu cũng đã biết rồi. Điều này làm mình rất khó hiểu, trước giờ cậu đâu phải con người nhu nhược như thế này để cho người khác chà đạp lên câu...

Jimin nãy giờ chỉ im lặng nghe Hyun Chae bực tức, cậu khẽ mỉm cười để có một người bạn tốt như vậy quả thật rất khó.
-Mình biết cậu lo lắng cho mình nhưng mình chọn cách tin tưởng Taehyung.. Anh ấy nhất định sẽ không làm mình thất vọng.
(Cứ coi như thử thách tình yêu đi :)) )
-Jimin...
-Hyun Chae coi như là vì mình được không, vì sự ích kỉ từ người bạn thân nhất của cậu mà đừng nói cho Taehyung biết.
Hyun Chae cúi đầu, một nụ cười phảng phất buồn. "Bạn thân nhất" đơn giản chỉ ba từ thế thôi nhưng cũng thật dễ dàng khiến người khác nhói lòng.
-Được rồi, theo ý cậu vậy. Sau này cậu nhớ đề phòng Yun JI nhé.
-Um minh biết rồi.
-À Jimin....mình...Cậu phải hồi phục sớm nhé.
-Cảm ơn cậu, Hyun Chae.
Hyun Chae cố nén tiếng thở dài . Rốt cuộc điều ấp ủ suốt mấy năm trời cũng chẳng thể nói ra được. Nhưng có lẽ chính vì không thể nói ra được mới chính là chuyện tốt.

Jimin đặt điện thoại xuống bàn, người cậu khẽ run lên hơi thở vẫn nặng nhọc. Cậu từng bước di chuyển theo mặt bàn bàn tay vô tình va vào bình hoa. Tiếng đổ vỡ vang lên đồng thời với tiếng sấm, mưa gió không ngừng tạt vào cơ thể yếu ớt đang run lên vì lạnh. Khắp căn phòng. Cảm giác thật cô đơn và lạnh lẽo. Bàn tay nhỏ run rấy đưa trên mặt sàn, sự mịn mượt của cánh hoa sau đó là lành lạnh và..ấm... Cảm giác đau buốt rồi tên dại luôn phiên nhau chạy khắp người Jimin. Cơn choáng váng kéo đến. Bầu trời. Thật buồn.
Rất giống lúc ấy. Cảm giác lạnh lẽo nơi mặt sàn được cảm nhận bằng toàn bộ cơ thể Jimin. Vẫn là khoảng đen dày đặc đen kịt đó. Nhưng giờ không còn hơi lạnh của tuyết nữa mà là mưa và gió. Sự ấm nóng trải dài qua sống mũi Jimin ngày càng nhiều. Cảm xúc hiện giờ thật khó tả, thật sự rất bối rối. Những ngón tay khẽ cử động, đau buốt lại chạy dọc khắp người.
Là máu...và nước mắt...
Hơi thở của Jimin càng trở nên gấp gáp hơn, ngoài kia mưa gió vẫn đều đặn hắt vào phòng. "Không được khóc...Taehyung..đã nói..mắt mình....Taehyung.."
-Jimin...Jimin..

Trong khoảng không gian dày đặc như màn đêm ấy, một cái tên cứ vang vọng chứa sự day dứt đau đớn và cả bất lực. Từng kí ức lướt qua một cách mờ ảo.
-Jinin, tôi thích em.
-Huh? Anh nói cái gì vậy chứ?
...
-Tôi không ngờ chủ tịch Kim ở công ty ngoài "bán đá lạnh" cho nhân viên ra còn biết cười cơ đấy.
-Đơn giản thôi, tôi cười với em vì tôi thích em.
-Anh..lúc nào cũng như tên ngố vậy, chẳng ra dáng chủ tịch chút nào. Không hiểu sao bố tôi lại muốn hợp tác với anh nữa.
-Anh như vậy là tại vì em đó. Bắt đền em đấy.
-Huh? Tại tôi?
...
-Ai là người em ghét nhất?
-Anh.
-Ai luôn quấy rầy em?
-Anh.
-Em đang nói chuyện với ai?
-ANh.
-Vậy em thích ai?
-Là anh đó cái gì cũng là anh, sao anh cứ hỏi nhiều vậy. Tôi đến công ty anh để họp chứ đâu phải chơi hỏi đáp với anh....Hả.....Hả...Anh..
-"Cười gian xảo"
...
-Buông tôi ra, anh vừa làm gì tôi vậy?
-Là hôn đó, em còn phải hỏi sao.
-ANH MUỐN GÌ?
-Tôi Muốn Có Em.

_______

-JImin, Jimin à...
"Ấm quá"
"Cảm giác thật dễ chịu"
Jimin khẽ cựa mình, nhận thấy toàn bộ cơ thể gần như chẳng còn chút sức lực nào lại như đang nằm gọn trong vòng tay quen thuộc. Cảm giác thật an toàn.
"Mùi hương này..."
-Taehyung?
Giọng Jimin như lạc đi. Họng đau rát mỗi lần thanh quản rung lên.
-Jimin em tỉnh rồi sao?
Taehyung cất giọng chẳng biết là giọng nói vui mừng hay xúc động nữa, hoặc có thể là cả hai, vui mừng đến xúc động.
-Em làm anh lo lắm có biết không. Khi nhìn thấy em...
-Em...xin lỗi.
-Người phải xin lỗi mới là anh, anh không nên để em ở nhà một mình. Jimin à, anh...
Taehyung khẽ siết vòng tay lại để Jimin áp sát vào người anh. Cơ thể yếu ớt giờ đây đang nằm yên trong vòng tay anh, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ vậy.
Chỉ vài tiếng trước thôi Taehyung đã hoảng sợ khi nhìn thấy con mèo nhỏ này ướt nhẹp và run rẩy nơi sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh là đống đổ vỡ và sắc đỏ đầy ám ảnh. Anh thầm cảm ơn trời vì đã để mình về kịp lúc nhưng cũng tức giận bản thân mình nhiều hơn vì đã để Jimin rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.
-Trong một khoảnh khắc, anh đã tưởng mình sẽ mất em mãi mãi..Jimin..Anh xin lỗi.....Anh thật sự rất sợ ..anh đã rất sợ..
Jimin chỉ im lặng, cậu nhắm mắt lại lắng nghe từng nhịp tim của Taehyung, cảm nhận hơi ấm từ anh. Vòng tay cậu bất giác ôm lấy anh. "Thật yên bình"

Mưa gió vẫn quay cuồng, hơi lạnh bị giam giữ bên ngoài khung cửa sổ đối lập với không khí ấm áp bên trong căn nhà.
Taehyung dịu dàng bón từng thìa cháo cho Jimin, đột nhiên anh cười một cách nham hiểm nhìn cậu.
-Jimin ah!
-Huh?
-Cuối cùng....anh cũng nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể em rồi. :))
-Cái..Cái gì?_Jimin tròn mắt nhìn Taehyung -Anh đã..cái gì...cơ..?
Taehyung đặt bát cháo xuống bàn nắm lấy bàn tay được quấn băng cẩn thận nơi ngón trỏ, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng di chuyển trên bàn tay Jimin.
-Anh nói là...Anh đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể em rồi, nó rất đẹp nhưng...
Jimin chợt lúng túng, khuôn mặt dần trở nên đỏ lựng.
-Sao anh lại...Anh....
-Nếu không Cởi...Hết...Ra thì anh làm sao có thể thay bộ đồ khô cho em được._Taehyung cười hì hì, ba từ "cởi hết ra" như cố ý nói thật chậm và kéo dài.
-Taehyung anh thật...quá đáng...biến thái..
Câu nói chưa kịp dứt những lời tiếp theo đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Taehyung như muốn nuốt trọn lấy bờ môi Jimin như thể nếu buông ra cậu sẽ rời xa anh mãi mãi vậy. Một cảm giác lạ lan tỏa khắp người Jimin cậu khẽ cựa quậy nhưng anh đã nhanh chóng vòng tay giữ chặt ngang eo cậu. Cả người Jimin như bị rút hết sực lực. Đến khi Jimin chịu ngồi yên ngoan ngoãn cũng là lúc cả hai dần hết dưỡng khí Taehyung mới nhẹ nhàng buông Jimin ra.
-Nghe anh nói. Lúc đó thân nhiệt em rất nóng anh ...không thể dể em mặc mãi bộ đồ ướt đó được nên anh mới tự ý thay đồ cho em .O///_\\\O Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh nhận ra..Em đã bị sụt cân ..Có lẽ là do dạo gần đây em không ăn đượ cmaasy. Anh xin lỗi vì đã không thể nhận ra điều này mỗi khi ôm em vào lòng. Anh đã quá vô tâm, anh xin lỗi.

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào mặt Taehyung, anh nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, những ngón tay đã thanh mảnh hơn nhiều.
-Anh đừng xin lỗi nữa vì anh chẳng làm điều gì sai cả. Vừa nãy những giấc mơ, không, chính xác phải là những kí ức đã lướt qua tâm trí của em. Là về khoảng thời gian khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.
-Thật may là em chỉ nhớ đến anh,_Taehyung mỉm cười.

Từ sau khi gặp Jimin, Taehyung đã thay đổi khá nhiều. Vị chủ tịch trẻ tuổi nổi tiếng lạnh lùng dần trở nên ôn nhu trước đối tắc có phần ương ngạnh. Sự cứng đầu đó mặc dù nhiều lần khiến chủ tịch Kim Taehyung mệt mỏi và bất lực nhưng cũng mang lại cho anh những niềm vui.
Ngắm nhìn Jimin nằm ngủ ngoan bên cạnh, Taehyung lẳng lặng rút điện thoại ra gửi đi một tin nhắn rồi tắt nguồn. Ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng, thời gian như ngừng lại, cả thế giới chỉ bao trọn nơi một người cũng như cảm giác dễ chịu này chỉ có người ấy mới mang lại được.

|Yun Ji mình rất xin lỗi nhưng từ giờ mình không thể đến chăm sóc cậu thường xuyên được. Mình cảm thấy khoảng thời gian này rất khó khăn với Jimin nên  mình muốn ở cạnh chăm sóc em ấy. Mình sẽ tranh thủ thời gian rảnh đến thăm cậu.|
Trong bệnh viện, Yun JI tức giận ném chiếc điện thoại vào tường, trong mắt ánh lên sự giận dữ và hận thù.
-Giết mày một lần không xong giờ đã trở thành phế nhân rồi mà vẫn không buông tha cho Taehyung. Mày giỏi đấy khi dám làm hỏng kế hoạch của tao. Lần này mày sẽ không thoát khỏi tay tao đâu Park Jimin. Đợi mày chết rồi khi đó Taehyung sẽ là của tao chỉ riêng tao mà thôi. HA HA HA..Yun JI cười một cách điên loạn.

Một vài ngày sau.....

~Thành thật xin lỗi mn vì chap 2 ra muộn hơn mình thông báo tận 5 ngày mình sẽ cố gắng khắc phục bệnh lười. Mong mn đọc truyện vui vẻ ~ Hí Hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro