(3)YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày sau....
Yun Ji trang điểm kĩ càng, chọn cho mình một bộ váy hai dây gợi cảm nhất khoe ra những đường cong mềm mại rồi đến thẳng phòng viện trưởng.
Một phong bì dày cộm được đặt trên bàn hút lấy ánh mắt người đàn ông trung niên dán chặt vào nó.
-Đây là phần còn lại như đã hứa,, cái hồ sơ bệnh án ngài làm cho tôi cũng hoàn hảo đấy chứ.
-Nếu là tiểu thư Lee thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng hết yêu cầu của cô một cách tốt nhất. Thật là niềm vinh hạnh cho bệnh viện chúng tôi khi có thể giúp cho tiểu thư.
Yun Ji mỉm cười xoay người đi ra khỏi phòng.
-Tôi cũng vậy.

-Taehyung à, dậy đi anh...
...
-Taehyung dậ..
Taehyung lồm cồm bò dậy rồi ôm lấy Jimin, tựa đầu vào ngực cậu rồi dụi dụi mái tóc vào cằm Jimin giọng đầy ngái ngủ:
-Anh..còn..muốn ngủ nữa mà
Jimin nhẹ nhàng đưa tay lên xoa làn tóc rối mềm mại dưới cằm.
-Nhưng hôm nay anh còn có cuộc họp ở công ty mà.
-Được rồi..Anh dậy ngay đây...

5 phút sau ___

TAEHYUNG_Jimin nghiêm giọng_Dậy ngay.
Taehyung giật mình vội ngồi dậy, khuôn mặt phụng phịu vì bất mãn và ngái ngủ. Bình thường nếu anh trưng ra bộ mặt này có thể Jimin sẽ mềm lòng, nhưng giờ cậu lại không thẻ nhìn thấy được nên Taehyung đành ngậm ngùi leo xuống giường.
Jimin rất hiếm khi nổi giận nhưng nếu đã nổi giận thì không ai có thể cản được, đất đá xung quanh có thể bị cậu nghiền nát thành cát bụi. Khi Jimin nghiêm giọng tức là cơn giận sắp tới, Taehyung không thể không nghe lời. Giờ nhớ tới sức công phá của Jimin vào một lần giận, anh không khỏi rùng mình.

Taehyung đặt tách cafe xuống đúng lúc chuông cửa reo lên. JImin khẽ quay đầu về hướng tiếng chuông cửa.
-Tới rồi, đợi anh chút nhé.
JImin áp hai tay vào tách trà trước mặt cảm nhận hơi ấm đó. Có tiếng bước chân lại gần không phải của một người mà hai người. Một người chắc chắn là Taehuyng vậy người còn lại là ai? Jimin khẽ cất giọng:
-Ai vậy anh?
Taehyung mỉm cười nhìn người phụ nữ bên cạnh rồi nhìn Jimin.
-Jimin ah, giới thiệu với em đây là dì của anh, quý bà Lim Dok Ji. Hôm qua dì mới bay từ Pháp về, dì muốn gặp em nên hôm nay anh đưa dì tới để trò chuyện cùng em luôn.
JImin định đứng dậy cúi chào thì người phụ nữ đã nắm lấy bàn tay của cậu.
-Thôi con không cần đứng dậy đâu. Để ta nhìn con kĩ hơn nào.
Jimin khẽ cúi đầu-Dì lim.
Taehyung cười hì hì.
-Giới thiệu với dì đây chính là Jimin là...
-Cháu dâu tương lai của ta đúng không?_Taehyung chưa kịp dứt lời dì Lim đã cất giọng.
trong khi Jimin chỉ biết lúng túng đỏ mặt thì Taehyung tỉnh bơ:
-Dạ đúng rồi đó dì.
Dì Lim ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú trước mắt rồi khẽ lắc đầu, trước sự ngạc nhiên của Taehyung bà buông tiếng thở dài.
-Jimin à, sao con có thể thích thằng nhóc chủ tịch bán nước đá nhà dì được chứ?_Rồi như để giải thích cho câu nói của mình, bà mỉm cười:
-Thằng nhóc Taehyung trước đây rất khó gần mặt nó lúc nào cũng lạnh như băng cho nên mọi người thỉnh thoảng hay trên Taehyung là "Chủ tịch bán nước đá" tất nhiên là chỉ dám trêu thầm thôi chứ để Taehyung nghe được chắc khó sống. Sao thằng bé lại có thể khiến con theo nó được?
--D..dạ tại con bị bám đuôi quá đó dì, nếu con mà không theo...Chắc con sẽ bị bám dính lấy suốt đời mất..
Người phụ nữ bật cười rồi cùng JImin ngồi xuống, bà cất giọng tiếc nuối:
-JImin, nếu ta mà gặp được con sớm hơn ta đã biến con thành người của ta rồi chứ không phải là người của tên chủ tịch kia.
JImin khẽ cúi đầu hai tai đỏ ửng lên.
-Dì àaaaaaaaaa. Không được đâu JImin là của con màaaaaaaaaaa_Taehyung nãy giờ bị chính dì ruột diss cho không thương tiếc cũng không biết nên khóc hay nên cười chỉ có thể bất lực mà kêu lên.
Dì Lim nhìn Taehyung giọng có chút dỗ dành:
-Được rồi được rồi, thằng bé là người của con ta không dành nữa được chưa? Mà chẳng phải con bảo hôm có cuộc họp quan trọng sao, con mau đi đi không muộn Jimin ở đây đã có ta chăm sóc rồi.
-Dì à..._Taehyung thở dài_Dì đừng lấy người của con đấy.
-Nếu con không đi nhanh là ta sẽ lấy thằng bé đó.

Trước khi ra khỏi nhà, Taehyung nở một nụ cười ôn nhu, bàn tay khẽ xoa đầu Jimin rồi di chuyển xuống bên má phúng phính của cậu.
-JImin ah, anh sẽ về sớm thôi. Tối nay chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết roi. Con đi đây dì.

Chỉ còn lại Lim Dok Ji và Jimin ở trong bếp, bà khẽ nắm lấy bàn tay của Jimin, cất giọng trầm trầm từng lời từng chữ như trải ra hết tâm tư trong lòng mà bà chất chứa bấy lâu nay.
-Đã rất lâu rồi ta mới có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp đó của Taehyung, Taehyung mà ta biết trước giờ đều rất trầm tính, quá mức lạnh lùng đến khó gần. Chính vì thế trong suốt những năm tháng đi học mặc dù là tâm điểm chú ý của rất nhiều người nhưng thằng bé vẫn không có một người bạn thật sự nào cả, cũng khó có thể trách được chứng kiến cha mẹ mất trước mặt mình, bị cô chú họ hàng liên tục tìm cách hãm hại để thừa kế tài sản thì quả thực là một cú sốc lớn đối với một thằng bé 15 tuổi lúc đó. Trong suốt những năm tháng nuôi dưỡng thằng bé dì đã tưởng mình không thể nhìn thấy nụ cười của nó như trước đây nữa. Nhưng dì đã nhầm, trong hai năm trở lại đây tâm trạng của Taehyung trở nên rất tốt, thằng bé cười nói nhiều hơn trước, nhìn thấy nụ cười ấm áp của nó ...ta..ta..thật sự cảm ơn con rất nhiều..ta rất vui...

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nơi cổ tay của JImin. Dì đang khóc, niềm hạnh phúc của một người hi sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi nấng đứa cháu bất hạnh với vết thương lòng sâu sắc, rồi nhiều lần gồng mình lên bảo vệ sản nghiệp của anh rể và chị gái bảo vệ thứ xứng đáng thuộc về người cháu của mình. Nhìn cháu mình trưởng thành và cả nụ cười mà mình mong mỏi hơn chục năm của người cháu, hiếm ai mà cầm nổi nước mắt.
Jimin bất giác siết chặt lấy tay người phụ nữ, bà lau đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười.
-Thật sự cảm ơn con rất nhiều JImin, Taehyung có thể thay đổi được là nhờ con điều đó cũng chứng tỏ rằng thằng bé yêu con rất nhiều.
-Chỉ vì một người mà thay đổi, tên đó thật ngốc. Nhưng chính vì tên đó ngốc nên chắc chắn con sẽ quản thật chặt, dù cho thế nào đi chăng nữa con sẽ không buông tên đó ra đâu.
Dì Lim bật cười, bà nhìn Jimin bằng ánh mắt hiền dịu, trong lòng thầm vui mừng cho Taehyung vì đã tìm được một người mình yêu mà cũng hết lòng yêu thương mình.
--Được rồi. Chắc con đã nghe Taehyung nhắc tói món trứng cuộn nổi tiếng của ta rồi đúng không? Hôm nay ta sẽ làm món đó phiên bản đặc biệt để dành riêng cho con.
-Dạ.

_______

Taehyung vừa bước xuống xe đã có điện thoại gọi tới. "Là Yun Ji sao?"
-Taehyung ah.
-Yun Ji có chuyện gì vậy?
-Phải có chuyện gì thì minh mới được gọi cho cậu sao?_Yun Ji đáp lạ, lời nói có chút giận dỗi.
-Ý mình không phải vậy.
-Nếu cậu nói không phải thì đương nhiên sẽ là không phải. Mà hôm nay là ngày mình xuất viện cậu có thể đón mình được không?
-Mình xin lỗi Yun Ji nhưng hôm nay mình có cuộc họp quan trọng ở công ty. Mình sẽ gọi taxi...
Yun Ji cất giọng chắn ngang lời nói của Taehyung.
-Không sao, thế tối nay cậu đến ăn tối với mình đi mấy ngày qua mình nhớ cậu lắm đó._Giọng điệu này mười phần thì cũng tám chín phần thể hiện rõ ý đồ của người nói, một ý đồ vượt trên mức bạn bè thân thiết.
Taehyung nhanh chóng di chuyển thẳng đến phòng họp, giọng anh lạnh lùng.
-Yun Ji chúng ta là bạn bè thân thiết nhưng xũng không thể thân thiết tới mức khiến người ta dễ hiểu lầm như vậy được. Hơn nữa tối nay mình cũng đã có hẹn rồi. Xin lỗi cậu giờ mình phải đi họp chúng ta nói chuyện sau.
Không đợi Yun Ji tả lời Taehyung tắt máy.

Yun Ji tức giận siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay.
-Park JImin. CẬU PHẢI CHẾT.

_______

Taehyung mệt mỏi ngả người về phía sau , chiếc xe vẫn di chuyễn đều trên đường phố thưa thớt người. Vài tiếng nữa thôi tuyết sẽ rơi. Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu.
-Chủ tịch, tôi biết là chủ tịch đang rất mệt mỏi nhưng trước khi đưa ngài về tôi có thể ghé qua tiệm bánh được không, tôi muốn mua chút gì đó cho con gái tôi. Mong là ngài không phiền?
--Bánh sao? Ý kiến hay đó tôi cũng muốn chút bánh về nhà_Taehyung bật dậy ghĩ đến ở nhà đang có người đó đợi mình tinh thần anh phấn chấn hẳn lên.
Hai người đàn ông loanh quanh ở tiệm bánh ngọt. Taehyung bước tới quầy thanh toán với một cái bánh lớn được chia thành sáu phần, mỗi phần là một vị khác nhau và một hộp bánh mochi.
-Bánh của quý khách đây ạ.
-À người đàn ông mặc vest ở đằng kia tôi cũng trả tiền bánh cho anh ta luôn. Tiện thể lấy cô có thể gói sẵn cho anh ta một cái bánh loại dành ch mấy cô bé được không kiểu màu hồng hoặc công chúa. Tôi sẽ thanh toán hết. cứ nói là quà của chủ tịch Kim tặng cho con gái anh ta.
-Vâng.
Taehyung xoay người đi ra phía cửa không quên bảo với người tài xế rằng anh sẽ về trước.
Sau khi nhân viên tại quầy thanh toán truyền đạt lại lời nhắn của Taehyung, người tài xế vội quay về phía cửa nơi bóng lưng của vị chủ tịch trẻ khuất dần và thầm cảm ơn.

Ngay khi Taehyung chuẩn bị lên một chiếc xe taxi đỗ gần đó thì đằng sau có tiếng người gọi lại.
Huyn Chae đứng đối diện với Taehyung, gương mặt anh lộ rõ vẻ do dự khiến Taehyung khá bất ngờ.
-Huyn Chae cậu có việc muốn nói với tôi sao?
-Mặc dù tôi đã hứa là sẽ không nói chuyện này ra nhưng tôi không thể đứng nhìn bạn mình phải chịu đau khổ như vậy được.
-Cậu đang nói đến chuyện gì vậy?
-Tôi sẽ nói cho cậu biết và tốt nhất là cậu nên nghe cho rõ đi Taehyung. Yun Ji bạn cậu chính là người thuê tên tội phạm kia gây ra tai nạn cho JImin. CCo ta chính là kẻ đầu sỏ.

Taehyung như không tin nổi vào tai mình nữa, anh nhìn thẳng vào Huyn Chae.
-Những gì cậu nói... hoàn toàn là sự thật ?
-Tôi không có rảnh để đi dựng chuyện để hại bạn thân của cậu đâu Taehyung. JImin có thể bỏ qua nhưng tôi thì không.
Túi bánh trên tay Taehyung rơi xuống, trên mặt anh thoáng bàng hoàng và đau đớn.
-Jimin....cũng biết chuyện này..._Taehuyng cúi đầu, tim anh khẽ nhói đau xen lẫn tức giận quấn lấy anh.
-Cậu ấy đã biết từ nhiều ngày trước, là cái ngày mưa gió cậu ấy bị ngất..._Huyn Chae nén tức giận-Cậu ấy dặn tôi đừng để anh biết chuyện này. Với tính cách của cậu ấy, bỏ qua chuyện này và nhẫn nhịn thì thật sự rất lạ

"Chính là cái ngày mưa gió đấy sao ?". Hình ảnh thân thể yếu ớt của JImin hiện lên trước mắt trước Taehyung, anh dường như có thể cảm nhận được từng sự đau đớn của Jimin vậy. Và cả bóng tối, sự lạnh lẽo mà cậu đã phải trải qua một mình nữa, tất cả đều khiến anh tê dại. Jimin cứ bỏ qua cái sự thật kia và chịu đựng một mình...
"Jimin..anh thật sự có lỗi với em...."

Cuộc điện thoại gọi tới như kéo Taehyung trở lại với thực tại "Là dì"
-Taehyung à con về ngay đi được không vừa rồi Yun Ji có đến con bé có nhờ dì ra ngoài mua hoa quả bây giờ dì về thì cửa đã bị khóa trong. Ta rất lo cho Jimin.
-Con sẽ về ngay dì mau gọi người tới giúp phá cửa con chỉ e rằng nếu gọi cánh sát đến nơi sẽ không kịp mất. Có gì con sẽ giải thích sau với dì.
Trong thấy dáng vẻ lạnh lùng tức giận xen lẫn mất bình tĩnh của Taehyung Huyn Chae bắt đàu có dự cảm không hay về cuộc điện thoại vừa rồi.
-Huyn Chae cậu có đi xe đúng không. Giờ chúng ta phải nhanh chóng về nhà Jimin. Yun Ji đã đến đó rồi tôi không biết cậu ta sẽ làm gì với Jimin nữa.
Nghe tới Jimin đang gặp nguy hiểm Huyn Chae lập tức lo lắng đi về hướng để xe của mình, ném chìa khóa xe cho Taehyung anh ngay lập tức lấy điện thoại ra.
-Xe tôi để hướng này cậu lái xe đi, tôi sẽ gọi cảnh sát đến dù sao sau khi giải quyết xong mọi chuyền thẩm quyền điều tra vẫn thuộc về cảnh sát chúng tôi.

Chiếc xe ô tô con màu đen lao nhanh trên đường, Taehyung với khuôn mặt lạnh lùng những vẫn khiến người khác rung động với từng đường nét trên mặt nắm chặt lấy vô-lăng điều khiển chiếc xe lách qua từng hàng xe dài phía trước. Huyn Chae chưa từng nghe qua chủ tịch Kim lại có kĩ năng lái xe lão luyện như vậy, không tránh khỏi ngạc nhiên.
-Cậu thật sự biết lái xe sao?
-Trước khi gặp được JImin , mỗi khi căng thẳng tôi thường tham gia các cuộc đua xe đường phố của thế giới ngầm, nhưng từ khi có em ấy bên cạnh tôi đã quyết định từ bỏ việc đua xe. Vì tôi có người cần chăm sóc._"Tên này không biết người ta lái xe được hay không thì cũng đừng có tùy tiện vứt chìa khóa xe cho người ta chứ -.-* "

_______

Yun Ji ngồi đối diện với Jimin tại phòng khách.
-Cậu biết tôi tới đây hôm nay để làm gì chứ?_Cô gái nở
một nụ cười quyến rũ.
-Chắc chắn là không phải đến thăm tôi rồi. Cậu muốn giết tôi sao?
Yun Ji bật cười trước thái độ bình thản của Jimin, không ngại bộc lộ rõ mục đích của mình cô gái tay chống cằm nhìn chằm chằm vào người đại diện.
-Thật không ngờ là cậu mù mà vẫn có thể nhìn ra thấu được tâm can của người khác. Chẳng lẽ cậu không thấy tôi và Taehyung rất đẹp đôi sao ? Vậy tại sao cậu không chết đi để chúng tôi được bên nhau nhỉ? Tôi xứng đáng với cậu ấy hơn là cậu đó Park Jimin. Một đương kim tiểu thư của tập đoàn lớn hẳn là sẽ xứng đáng hơn một dám đốc quèn như cậu rồi.
Trước sự công kích của Yun Ji, Jimin mỉm cười khuôn mặt thanh tú mảy may không chút tức giận hay lo lắng. Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trên bộ lông xù của Yoen-tan nãy giờ vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng.
-Nếu cậu cho là cậu xứng đáng, vậy sao người yêu của Taehyung lại là tôi chứ không phải cậu? Mà cũng nhờ ơn cậu ra tay trước đó với tôi mà bây giờ anh ấy đã yêu thuowg tôi hơn nhiều. Có lẽ chúng ta nên xem xét lại lời nói của cậu rồi.

Khóe mắt Yun Ji khẽ giật giật, Yun Ji không ngờ Jimin lại dùng chính lời nói của mình để đâm mình một cách mạnh bạo như vậy. Trước lời nói có chút xem thường của Jimin, vố cay đắng này thật sự Yun Ji nuốt không trôi khuôn mặt khó coi đầy hận thù.
-Mù nhưng miệng lưỡi vẫn sắc sảo lắm. đợi đến lúc chết rồi xem đôi môi xinh đẹp kia còn có thể mở ra được nữa không.
-Thật là. Cô thật sự giống con rắn độc lắm đó.
Yun Ji đứng bật dậy khua tay khiến lọ hoa trên bàn roi xuống. Tiếng thủy tinh đổ vỡ chói tai. Cún Yoen-tan bị giật mình theo phản xạ đứng lên quay về phía Yun Ji gầm gừ sủa vài tiếng.
Yun Ji cầm lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn bước tới chỗ Jimin.
-Ngay từ bé tã đã thích cái gì là sẽ có được cái đó. Không quan trọng là của ai chỉ cần tao muốn là tao sẽ dành lấy hết. Tao muốn Taehyung, cho nên tao sẽ dẹp bỏ chứng ngại vật là mày. Và rồi khi đó cậu ấy sẽ là của tao.
Yun Ji chĩa thằng mũi dao về phía JImin. Yoen-tan thấy có người định làm hại JImin liền lao đến cắn thẳng vào cánh tay cầm dao của Yun Ji, vốn dĩ xưa nay Yoen-tan chưa bao giờ có thiện cảm với Yun Ji giờ Yun Ji lại có ý định xấu với người mà Yoen-tan yêu quý (Giống ba Tae~~~) nên dùng hết sức cắn thật mạnh.
Yun JI bị bất ngờ tấn công liền lập tức hết lên rồi vung tay thật mạnh, theo đà Yoen-tan bị quăng đi đạp thẳng vào tường rồi nằm im bất đọng chỉ có thể rên nhè nhè vài tiếng vì đau.
-YOEN-TAN..._JImin lấp tức quay về hướng có tiếng của Yoen-tan.
-Con chó ăn hại kia cũng không thể bảo vệ được mày bây giờ đâu. Mày chết. TAEHYUNG_LÀ_CỦA_TAO.Yun Ji cười một cánh điên dại.

Thanh kim loại lạnh giá chạm vào cổ tương phản lên làn da trắng của Jimin.

_______

Chiếc xe dừng lại đối diện với nơi dì Lim và một người khác đang cố hết sức để mở khóa cánh cửa bên kia đường. Huyn Chae và Taehyung nhanh chóng lao đến.
-Dì.
-Taehyung, nãy trong nhà có tiếng đổ vỡ mọi người cố hết sức nhưng không thể mở được khóa.
Huyn Chae tiến đến bên cánh cửa cố hết sức đạp tung nó ra.
-Là khóa trống trộm từ phía trong.
-Sau khi nghe Taehyung nói Huyn Chae lùi lại một vài bước đồng thời rút từ túi quần đằng sau ra một khẩu súng ngắn, chĩa về phía khóa cửa.
-Mọi người mau tránh ra.

Tiếng súng cùng tiếng kim loại va chạm nhau làm huyên náo cả một góc phố. Cánh cửa được đạp tung ra.
-JIMIN
-YUN JI MAU DỪNG TAY LẠI.
AI nấy đều lo lắng và kinh sợ cho sự an toàn của Jimin cũng như trước tình hình hiện tại.
Yun JI điên dại với con dao kề sát cổ JImin, noi có một dòng máu đỏ chầm chậm chảy xuống. Taehyung và Hyun Chae cùng lao tới bất chợt khựng lại trước cái nhìn cuồng dại của Yun JI. Họ hiểu rằng chỉ một bước tiến nữa thôi họ có thể mất Jimin mãi mãi. Yoen-tan lúc này thấy bóng dáng quen thuộc của Taehyung liền cà nhắc chạy tới chỗ ba.
Taehyung dù rất tức giận nhưng cũng cố dùng một giọng điệu ôn nhu nhất để làm dịu Yun Ji, việc quan trọng nhất bây giờ chính là đảm bảo sự an toàn cho Jimin.
-Yun JI à cậu nghe mình bỏ con dao kia xuống được không? Có gì chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện.
-Ah Taehyung. Tại sao phải bỏ con dao xuống rồi mới nói chuyện được?_Cô gái nghiêng đầu nở một nụ cười, mái tóc dài xõa tung trên vai khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác như mình đang nhìn một con quỷ vậy. -Hay là mình giết người này đã rồi bỏ dao xuống nói chuyện với cậu nha?
-Không. Không cần như thế. Chúng ta như thế này nói chuyện cũng được._Taehyung siết chặt tay thành nắm đấm các khớp đều nổi rõ lên mồn một "Jimin anh nhất định sẽ cứu được em".--Được rồi, nói cho mình biết tại sao cậu lại làm như vậy? Sao lại phải hại Jimin?
-Jimin sao, vì cậu ta là vật cản giữa mình vì cậu/ Chính vì xuất hiện cậu ta nên mình và cậu không thể đến được với nhau. Mình yêu cậu nên chỉ cần loại bỏ được cậu ta thì chúng mình sẽ đến được với nhau.
-Jimin không hề có lỗi cậu biết điều đó mà Yun Ji làm ơn hãy thả em ấy ra._Ánh mắt Taehyung không thể rời khỏi Jimin.
-CẬU TA LÀ NGƯỜI CÓ LỖI._Yun Ji hét lên.-HAHA MUỐN MÌNH THẢ CẬU TA RA SAO? Được thôi mình sẽ thả cậu ta ra, nhưng khi đố cậu sẽ là người yêu mình chứ?
-Yun Ji điều đó...
-MAU TRẢ LỜI MÌNH ĐI._Con dao trên tay khẽ di chuyển, một dòng máu chảy qua lưỡi dao rồi rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của Jimin.

Phía cửa có một vài tiếng hét hốt hoẳng của một số người phụ nữ lẫn trong đám đông. Yoen-tan cũng ý thức được sự nguy hiểm mà kêu lên vài tiếng.
Huyn Chae nãy giờ cũng rất căn thẳng trước tình hình trước mắt liền nhỏ giọng nói với Taehyung:
-Tôi nghĩ cậu nên cho cô ta thứ mà cô ta muốn.

-Được rồi Yun JI. Mình sẽ làm theo lời cậu nói, mình sẽ trở thành người yêu của cậu chỉ cần cậu thả Jimin ra.
-Đương nhiên là cậu sẽ trở thành người yêu của mình..chỉ là....mình nghĩ..MÌNH NÊN GIẾT CHƯỚNG NGẠI VẬT NÀY TRƯỚC ĐÃ._Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, Yun JI vung mạnh con dao lên không trung.

"ĐOÀNG"

Con dao nhanh chóng roi xuống đất Yun Ji ngồi bệt trên mặt fafn , máu từ cổ tay tuôn ra ướt một khoảng váy.
Huyn Chae lập tức chạy tới đá văng con dao trên mặt sàn ra xa.
Taehyung nhanh chóng chạy tới bên Jimin, cởi áo vest dài khoác ngoài của mình ra khoác lên người Jimin rồi ẵm ngang cậu ra ngoài. Yoen-tan vẫn theo chân ba không rời.

Tiếng xe cảnh sát huyên náo. Cũng giống hệt như ngày đó. Hôm nay anh cũng suýt nữa đã mất cậu.
-Jimin à, có anh ở đây rồi._Anh khẽ hôn nhẹ nơi trán cậu.
Taehyung đứng trầm ngẫm bên chiếc xe cứu thương nơi JImin đang được băng bó lại vết thương bên trong. Cảnh sát đưa Yun Ji đi qua, ánh mắt cô gái nhìn thẳng vào anh có chút ai oán.
-Tại sao lại là cậu ta, cậu tại sao cậu lại không yêu mình? Cậu ta thì hơn mình cái gì cơ chứ? Nói đi.MAU NÓI ĐI TAEHYUNG.
Khuôn mặt lãnh cảm tựa băng, anh nhìn người trước mặt một cách xa lạ. Từng lời từng chữ chậm rãi. Thật rõ ràng.
-Jimin có được trái tim của tôi. Còn cô thì không.

______

TẠI BIỆT THỰ KIM GIA

Taehyung bón từng thìa cháo nhỏ cho Jimin.
"Sau đây chúng tin xin đưa tin quan trọng nhất ngày hôm nay.
Tầm chiều tối nay tại đường xxx, số nhà yy đã xảy ra một vụ âm mưu giết người. Đặc biệt là kẻ chủ mưu giết người ở đây chính là tiểu thư của Lee gia. Cô cũng bị nghi là kẻ chủ mưu đã gây ra một vụ giết người không thành với người bị hại hôm nay. Về danh tính người bị hại do một só quyền riêng tư cá nhân chúng tôi xin được dấu tên. Hiện cô Lee đang bị bắt giữ và điều tra.

*BẢN TIN CHÍNH TRỊ*
Nhà đầu tư lớn nhất của Tập đoàn Lee - Tập đoàn Park đã rút vốn hoàn toàn. Hiện giờ tập đoàn Lee đang lâm vào khủng hoảng lớn. Chủ tịch Park miên bàn luận..."

Taehyung tắt tivi.
-Vậy là ba em đã biết chuyện rồi sao?_Jimin trầm mặc.
-Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi., em đừng nghĩ ngợi nhiều về mấy chuyện không vui nữa. Đi nào, chúng ta còn phải ngắm tuyết rơi nữa mà.
Taehyung khẽ chạm lên má của JImin.

Nơi ban công của tầng bốn, JImin ngồi yên trong lòng Taehyung trên một chiếc ghế bành lớn cạnh bàn trà nhỏ. Taehyung hôn nhẹ lên lớp vải băng nơi cổ của JImin rồi tựa cằm lên vai Jimin ôm lấy cậu rồi giữ nguyên trong giây lát. Cả thế giới bỗng chốc thật yên bình.
-Jimin ah, anh đã gọi điện cho bác sĩ. Ông ấy nói rằng tuần sau mắt em có thể tháo băng ra rồi.
-Thật vậy sao?
-Ừm. Cho đến lúc mắt em khỏi hẳn anh sẽ đưa em đi khắp nơi. Mình sẽ cùng đón bình minh mùa xuân tại Nhật Bản, cùng ngắm hoàng hôn mùa đông tại Luân Đôn, chúng ta sẽ đến cả Pari nữa. (Tui phỏng theo lời bài Theo anh của Ali Hoàng Dương đó hớ hớ :)) nghe thử đi hay lắm nè)
-Taeehyung..cho đến khi nào anh còn yêu em, em sẽ theo anh đến khắp mọi nơi..
Một con gió lạnh thổi qua, Taehyung kéo chăn chòng lên mình và JImin. Một bông tuyết nho nhỏ lấp lánh theo chiều gió.  Taehyung ngẩng đầu lên rồi cầm tay JImin đón lấy một bông tuyết nhỏ đang bay tới chỗ họ.
-Em có thể cảm nhận được chứ.
-Là..tuyết sao...?
Taehyung mỉm cười mở chiếc hộp nhỏ trên bàn trà ra, đặt vật kia vào tay Jimin, anh dịu dàng:
-Còn cái này?
Bàn tay JImin khẽ khép lại rồi cơ hồ như bất động trong vài giây, cậu nói một cách ngập ngừng.
-Taehyung nó...nó là..
Anh nhẹ nhàng xoay người JImin về phía đối diện mình-Đúng. Chính là nó đấy. Taehyung cầm lấy vật kia lên rồi đeo vào nơi ngón tay áp út của Jimin, nụ cười ôn nhu xuất hiện trên gương cuốn hút hồn người.
-Jimin, em đồng ý lấy anh chứ?
Thân hình nhỏ bé trước mặt tựa hồ có chút rung rinh, sắc hồng trải dài từ tai này sang tai nọ trên mặt Jimin. Chừng một vài giây sau, thân hình nhỏ bé ấy dựa về phía trước, Taehyung theo thế ấy ngả người về phần lưng ghế đón lấy JImin. Một tay anh ôm ngang eo tay còn lại vuốt vuốt những sợi tóc mềm mại của cậu.
Thì thầm gì đó không rõ, chỉ thấy JImin vùi mặt sau vào nơi ngực áo của Taehyung, anh thì vẫn mỉm cười một nụ cười ấm áp vượt quá cả sự ôn nhu.
-Được rồi, được rồi. Chỉ cần như thế là đủ rồi, My Angle <3. Một nụ hôn có lẽ rất cần cho lúc này nhỉ ❤
HÔM ĐÓ LÀ ĐÊM TUYẾT ĐẸP NHÁT NƠI SEOUL.

~X~END~X~
Vậy là hết rồi~

Chưa hẳn nhaaa

Tại một chi nhánh cửa hàng nước hoa lớn của dì Lim. Yoen-tan ngoan ngoãn nằm trong lòng Dì Lim.
-Yoean-tan à ta biết là con rất nhớ hai tên nhóc kia, nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng nên dành cho ba mẹ con chút thời gian riêng chứ nhỉ? Đi nào ta sẽ đưa con đi dạo phố, lâu rồi ta cũng chưa ngắm Seoul vào ngày tuyết rơi.
Yoen-tan lập tức ngóc đầu dạy nhảy xoáng sàn chạy vài vòng ngoe nguẩy đuôi tíu tít rồi theo chân dì Lim ra ngoài.
                                                            Thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài chơi mà mặc kệ cha mẹ ở nhà tí yoen-tan nhỉ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro