0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuẩn bị cho lễ hội của trường sắp tới, Jimin ngoài giờ học ra vẫn thường đến sân vận động tập luyện bộ môn bóng chuyền để có màn thi đấu tốt.

Cậu thường đi một mình hoặc đi chung với một vài người bạn khác. Jimin chơi bóng chuyền rất giỏi, phải nói là vô địch toàn thành phố Seoul này chứ chẳng đùa.

"Park Jimin."

Jimin đang đứng đợi Jungkook đến đón thì tiếng hét quen thuộc của Hoseok - anh em chí cốt của cậu vang lên làm cậu giật bắn mình, tí nữa đã mất thăng bằng mà va vào cánh cổng.

"Lại là mày hả Hoseok?"

Jimin cau có nhíu chặt mày, cậu tỏ ý không hài lòng với cái tật kêu "giật ngược" của Hoseok mặc cho cái người vừa gây tội với màn nhĩ của cậu đang chạy hì hộc đến đây.

Hoseok không để ý đến vẻ mặt khó coi của Jimin, chỉ lấy tay vuốt ngực, tay còn lại chống xuống đầu gối khó khăn thở lấy thở để.

"Rốt cuộc là mày bị làm sao mà chạy thục mạng thế kia?"

Cậu khoanh tay trước ngực, chậm rãi lắc nhẹ đầu, không thèm nhìn cái con người đang dùng hết công lực để lấy không khí kia.

"Chuyện này....liên...quan đến...mày. Là mày, chính mày P-ark Jimin."

Từng câu chữ của Hoseok do hơi thở không đều đặn mà bị ngắt quãng, Park Jimin khó hiểu đến mức lông mày nhíu chặt thành hàng, cậu nhìn Hoseok.

"Mày đang nói gì vậy? Chuyện gì mà liên quan đến tao?"

"Mày....sẽ, h-ôm nay...sẽ, đ-đi bộ về cho coi!!"

Hoseok cuối cùng cũng lấy được hơi mà nói rõ ràng vài từ cuối cùng, sau đó lại tiếp tục hít thở. Trong khi đó, Park Jimin vẫn còn bận tiêu hóa những câu chữ tuy rõ ràng nhưng lại mơ hồ của Hoseok.

"Mày nói gì cơ? Sao tao lại đi bộ? Hôm nay JungKook nói sẽ đến chở tao mà?"

"Nhưng tao tí nữa phải đi học."

"Rồi sao?"

"Mà tao không có xe."

"Thì sao?"

"Thì JungKook sẽ chở tao."

"Tại sao?"

Jimin hơi xoay người về phía Hoseok, cậu muốn biết câu trả lời.

"Thì tao không có xe để đi học, tao nhờ Jungkook chở tao, vậy là mày phải đi bộ."

Hoseok nhún vai một cái, thản nhiên nói. Park Jimin lúc này mới hiểu ra vấn đề, cậu chán nản lắc đầu vài cái.

"Vậy mà tao tưởng có gì nghiêm trọng lắm. Dù sao tao cũng không có việc gì quan trọng, Jungkook chở mày xong quay lại đón tao cũng được mà."

"Ơ hay, thế mày không thấy tội nghiệp cho JungKook à? Bắt nó chạy tới chạy lui như thế."

"Ừ thì cũng tội, mà thôi cũng kệ."

Jimin bình thản nhún vai một cái, vẻ mặt tỉnh bơ.

"Ù ôi, con người gì mà chẳng biết yêu thương bạn bè."

"Thế giờ tao thương cho nó, rồi ai thương cho tao?"

"Jungkook mà nghe thấy mấy lời này chắc sẽ buồn lắm."

Hoseok giả bộ đưa tay lau nước mắt, hai tay ôm hờ lồng ngực, khịt khịt mũi. Cậu thấy bộ dạng này của thằng bạn mình mà bật cười, thúc vai Hoseok một cái.

"Jungkook tốt tính như vậy,đâu có để bụng mấy câu nói đùa này của tao,cậu ấy đâu giống như mày?"

"Ý mày là gì?"

Đôi mắt Hoseok đanh lại, ánh nhìn như muốn đâm thủng mặt cậu.

"Không có gì."

Jimin cười hì hì, đẩy đẩy vai Hoseok bày ra vẻ mặt đùa giỡn, mặc cho Hoseok không cảm thấy hài lòng về trò đùa nhạt nhẽo này của bạn mình lắm.

"Mày hay lắm."

"Đương nhiên rồi, liu líu liu lìu liu."

Jimin thè lưỡi trêu Hoseok.

Hoseok lườm một cái, hừ một tiếng rồi thôi, sau đó cả hai cùng đứng chờ Jungkook. Vài phút sau thì Jungkook đến chở Hoseok đi với vẻ mặt hối lỗi, Jimin cũng cười tươi an ủi y.

"Không sao đâu, tớ chờ cậu ở đây nhé?"

"Ừm."

Nói rồi, Jungkook cũng cười với cậu một cái rồi cả y và Hoseok rời đi,chỉ còn mỗi cậu cô đơn lẻ bóng.

Trời dần ngả tối, người ở sân vận động cũng hầu như về hết, chỉ còn mỗi Jimin vẫn đứng ở đó. Gió về đêm thì lạnh, Jimin chỉ mang mỗi bộ đồ thể dục mỏng manh đành nép vào một góc tường sưởi ấm.

Một ánh đèn pha của xe ô tô sáng rực từ đâu chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu khẽ nheo lại. Một hồi khi mắt đã thích nghi được với ánh sáng kia, cậu mới có thể quan sát được vật thể lớn đang tiến về phía mình.

Một chiếc ô tô đen bóng, cậu dù không am hiểu về mấy thể loại xe này lắm nhưng đủ để biết là thuộc dạng siêu xe, giá cũng không phải dạng vừa.

Rồi từ trong xe, một người đàn ông cũng mặc một bộ vest đen nốt, sát khí lạnh tỏa ra xung quanh đang tiến lại phía của Jimin, ánh mắt anh ta như tìm được con mồi mà muốn nhanh chóng ăn tươi nuốt sống nó.

Park Jimin bất an, sợ hãi lùi về sau.

Người đàn ông lạ mặt ngày càng tiến về phía cậu. Và trước khi cậu kịp bỏ chạy, anh ta đã tiến đến nắm chặt tay cậu. Anh ta nhìn cậu, nở một nụ cười lạnh băng. Vẻ mặt đó làm cậu thật sự sợ hãi.

"Anh.... A-anh là ai? Mau thả tôi ra."

Jimin hốt hoảng, vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi người đàn ông đó. Nhưng sao là người cùng giới mà anh ta lại mạnh và cao lớn đến thế? Thân thể Jimin nhỏ bé căn bản không thể chống lại được.

Người đàn ông đó vẫn rất bình thản mà bế xốc Jimin lên rồi tống cậu vào xe, chẳng quan tâm đến vật thể bé nhỏ đầu bị va vào cửa, sưng thành một cục đáng thương.

Cậu hung hăn đập rồi đạp cửa nhưng mọi chống cự đều vô ích. Không có võ để chống lại, cũng chẳng có mưu kế để thoát ra, chỉ còn một cách khác...

Là dùng võ mồm!

"Mau thả tôi ra, đồ chết tiệt, đồ khốn kiếp, đồ người ngoài hành tinh, đồ không bình thường. Mau thả tôi ra đồ dâm tặc, biến thái,đồ ăn thịt người, đồ bắt cóc! Thả tôi raaaaa."

----

Toi mới beta chap đầu tiên và toi đã cảm thấy lười hok muốn beta tiếp 😞

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro