1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có tin em nói một từ nữa là tôi đè em ngay tại đây không?"

Người đàn ông đó mỉm cười nhìn Jimin, một cái nụ cười mà nhìn dưới góc độ nào cũng thật biến thái và cợt nhả. Park Jimin nhất thời lùi về phía sau, gương mặt trông sợ hãi hết sức. Biểu cảm đó khiến người đàn ông kia âm thầm mỉm cười.

"Em..."

"Tôi sợ quá nè. Có ngon nhào vô, tôi đánh cho ba má anh nhận không ra."

Tên kia giật bắn mình trước sự vồ vập và lật mặt của Park Jimin. Hắn âm thầm nghĩ ngợi rằng có phải mình đã bắt nhầm từ con mèo thành con cọp rồi không?

"Em dữ thật đấy!"

Cha chả, cái tên này, gương mặt của hắn ta thật sự rất đểu cáng, còn dám bảo cậu dữ. Vậy thì Park Jimin đây sẽ cho hắn biết dữ là như thế nào.

"Nè, ăn nói cho cẩn thận cái mồm cái miệng, kẻo tôi xẻo cái mỏ của anh ra. Tôi mà dữ á? Anh nói tôi dữ á? Tôi hiền muốn chết, hiền nên mới bị tên lòng lang dạ sói anh bắt cóc. Tôi nói cho anh biết, anh mà động đến một cọng lông chân của tôi là tôi cạo đầu anh luôn đấy!"

Park Jimin chu mỏ lên, đem kinh nghiệm hết mười mấy năm cuộc đời ra mà chửi, bức đối phương đến mức bị chửi đến đớ cả miệng và không thể thêm một lời nói nào nữa. Mới đành im lặng lái xe đi tiếp.

"Anh tính chở tôi đi đâu? Tôi còn phải đợi bạn tôi, anh làm như thế là bắt cóc người trái phép đấy."

"Tôi không có bắt cóc em, mà là có lòng tốt đem em về sau khi bị hai người bạn quý hóa của em bỏ rơi."

Tên đó chau mày lại, lắc lắc cái đầu, làm như giỏi giang lắm vậy. Dám nói xấu bạn của cậu? Tuyệt nhiên không thể tha thứ!

*Bốp*

Park Jimin không biết sống chết, chồm đến phía trước, "tán" một cái vào đầu của hắn.

"Park Jimin!!! Em có biết tôi là ai không mà dám đánh đầu tôi như thế hả?"

Hắn cau có khẽ quát lên. Cái tông giọng trầm trầm và vẻ mặt đanh lại của hắn cũng thật đáng sợ quá.

Nhưng chỉ đáng sợ với người khác chứ riêng với Jimin thì một chút cũng không.

"Anh là bố con thằng nào tôi đếch có quan tâm, mau thả tôi xuống!"

Kim Taehyung mặc kệ Park Jimin vẫn la ó không thôi, cứ tiếp tục đi về phía trước.

"Mau thả tôi ra."

"Ngoan nào, đừng la nữa, tôi sẽ chăm sóc em tốt."

"Tốt cái cục sịt, Park Jimin tôi không cần anh."

"Không cần cũng phải cần."

"Anh...."

Park Jimin tức mà không làm gì được nên mới tức á. Tức mà đành phải buông xuôi, để thân mình bị bán sang nơi nào cũng mặc kệ.

"Thôi được rồi, không thả cũng được, mở cửa ra đi, để tôi ra sau ngồi."

Jimin bất lực, thở dài thường thược, đành an bài cho số phận vậy.

Nhưng đâu phải cứ nói là tên kia sẽ nghe theo chứ?

"Không được. Tôi không ngốc như em. Em tính để tôi mở cửa ra rồi chuồn chứ gì?"

Kim Taehyung mỉm cười tự mãn, gì chứ đâu thể dùng chiêu đó để gạt được hắn? Nhưng xem ra hắn lầm to rồi, Park Jimin không thông minh như hắn nghĩ.

"Ừ phải ha, sao tôi không nghĩ ra nó sớm hơn nhỉ?"

"......"

Cái vẻ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của cậu khiến hắn phút chốc vì sự ngốc nghếch này mà bó tay. Sao lại có một con người mà ngay cả một chút mưu mô tính toán cũng không có thế này?

"Nói em ngốc thật sai mà, em là quá ngốc, là đại đại ngốc mới đúng."

Taehyung lắc đầu ngán ngẩm.

"Em muốn ra sau ngồi thì trèo ra sau đi, tôi không mở cửa đâu."

"Xùy, cái đồ mưu mô."

Jimin bĩu môi, lật đật trèo ra đằng sau, và cặp đào của cậu cứ chổng lên trước mặt hắn.

"Park Jimin ơi là Park Jimin, thân dưới của tôi chưa có bị liệt đâu."

Kim Taehyung lưu manh nghĩ ngợi trong đầu đến mức quên mất việc bản thân đang lái xe.

"Nè nè, cẩn thận phía trước kìa, anh đang nghĩ cái quái gỡ gì đấy? Tôi không muốn chôn chung với anh đâu."

Jimin bực mình mà quát lên, nếu cậu không nhắc, chắc cái tên đó đã đâm sầm vào cột điện luôn rồi. Đến lúc đó không có thông tin người thân, lỡ người khác nhầm cậu với hắn là anh em cùng cha khác ông cố nội mà chôn chung hai người với nhau thì chắc cậu không thể siêu thoát luôn mất.

"À phải rồi, sao anh lại biết tôi, là anh theo dõi tôi đúng không?"

Jimin nghi ngờ lườm lườm dò xét hắn, và câu trả lời của hắn không nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Ừ."

Ừ. Chính là cái kiểu trả lời cộc lóc như thế đấy. Park Jimin chán chả thèm nói nữa luôn.

Một lúc sau, nhận thấy sự im lặng bất bình thường này, Taehyung liền lên tiếng.

"Em không khỏe sao?"

---

Toi beta xong chap này nữa chắc toi nghĩ mẹ luôn😞 mỗi lần động vào nó là cái mùi young buffalo của nó lại bốc lên khiến toi nổi cả da gà😞

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro