2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Excuse me WTF? Cái gì mà em không khỏe sao? Đúng là cái đồ biến thái."

"Tôi quan tâm em sao em nói tôi biến thái?"

"Ủa tự nhiên anh bắt cóc tôi, không quen không biết lại hỏi thăm tôi, ai mướn, ai mượn?"

"Tôi mượn, thì sao? Chịu không chịu thì thôi."

"Ya!"

Park Jimin hét lên một tiến rồi chau chúm đôi mày lại. Cậu thật ra chỉ cố tình la to vậy thôi, vì cậu sợ nếu cậu im lặng hắn sẽ nhìn ra sự sợ hãi đến tột cùng trong lòng cậu mất. Lần đầu bị bắt cóc mà, sợ chứ sao không?

"Sao lại im lặng nữa rồi?"

"Ngủ rồi."

Park Jimin vờ ngửa đầu ra sau nhắm mắt. Cậu chẳng biết nên nói gì nữa rồi, cứ im lặng như vậy hắn sẽ phát hiện ra một sự thật là cậu đang run chết khiếp đi được. Thế là phải nhắm mắt ngủ thôi.

Kim Taehyung thấy cậu muốn ngủ nên cũng không làm phiền mà tiếp tục lái xe.

.

"Oáp"

Park Jimin ngáp một hơi rõ dài, bụng thì kêu ột ột nhưng đầu thì gục lên gục xuống trông thật đáng thương.

"Rốt cuộc là tên điên anh muốn chở tôi đi đâu đây? Tôi đã ngồi trong xe anh từ chiều đến giờ rồi đó.Giờ ăn tối cũng qua luôn rồi. Không phải anh nói muốn nuôi tôi sao? Phải là muốn giết chết tôi bằng cách cho tôi tuyệt thực thì đúng hơn. Tôi mà có thành ma sẽ ăn cắp hết đồ ăn trong nhà anh cho xem."

"Khẩu khí lớn, hơi sức của em không phải vẫn còn rất tốt đó sao? Vẫn chửi tôi được, vẫn mắng tôi là tên điên được thì chưa chết đói được đâu."

"Ya! Cái tên lưu manh khốn kiếp này, dù anh có không cho tôi ăn thì ít ra anh cũng cho tôi một chỗ để nghỉ ngơi chứ. Tôi buồn ngủ lắm rồi đó."

"Em ngủ từ nãy đến giờ còn gì? Nếu em muốn ngủ tiếp thì cứ việc ngủ, sáng mai tỉnh dậy sẽ ở trong chăn ấm nệm êm thôi."

"Hừ, lỡ tôi ngủ say quá, không biết trời trăng gì, anh lại làm chuyện bậy bạ thì không phải sẽ mất đời trai của tôi sao?"

"Em đừng có nghĩ xấu cho tôi được không? Mặc dù tôi đang rất đói nhưng cũng không muốn ăn em trong lúc ngủ đâu."

"Ai mà biết chứ, nói chung, nếu anh không cho tôi đến chỗ nào đó nghĩ ngơi thì tôi sẽ thức tới sáng cho anh xem."

"Cứ tự nhiên." Hắn ta vô sĩ mà nói ra ba từ đó, hắn tin là Jimin sẽ không cứng đầu đến vậy.

Nhưng Kim Taehyung hắn lại một lần nữa xem thường Park Jimin.

Park Jimin là đại đại cứng đầu, quả nhiên.... Thức đến sáng!!!

Vốn dĩ cậu cũng tính ngủ cho qua chuyện, nhưng ngủ được nửa giấc thì liền giật mình nhớ ra cậu đang ở trên xe của một tên biến thái. Cậu mà đi ngủ, hắn giở trò thì biết làm sao? Hơn nữa là do hắn thách cậu, cậu sợ chắc?

Và vì lí do đó, mắt của cậu bây giờ còn đen hơn gấu trúc, hai tay thì cứ đỡ lấy mi mắt, không ngủ, thật sự không ngủ.

"Tôi nhớ tôi bắt Park Jimin chớ có bắt ông nào khùng khùng đâu trời."

Kim Taehyung lầm bầm trong miệng.

"Nói cái gì?"

"Lạy chúa tôi!"

Kim Taehyung theo phản xạ trả lời nhưng sau đó cũng không thấy có dấu hiệu trả lời lại thì mới biết cậu đã ngủ tiếp rồi!

---

Hoi năn nỉ đừng đọc fic này nữa=)))))

#Chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro