3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bất lực trước sự cứng đầu của cậu nhóc này.

Hắn trở tay lái, quay ngược về nhà hắn. Tại sao giờ mới quay về nhà hắn à? Tại vì hắn tính đi cà vòng cà vòng để thách thức cậu tức chơi vậy đó, ai ngờ cậu thức thật luôn đâu? Đúng là Taehyung tính không bằng Jimin tính.

"Nếu anh sớm quay về thì tôi đâu cần phải khổ sở thế này..."

Giọng nói nhỏ nhỏ mê mang của Jimin vang lên, ủa tưởng ngủ rồi? Hắn quay đầu lại nhìn. Ngủ thật rồi, chắc chỉ là nói mớ. Thấy bộ dạng này của cậu trông vừa đáng yêu mà vừa buồn cười, hắn khẽ khàng lẩm bẩm.

"Đã thức được lâu như vậy rồi mà bây giờ vẫn ngủ được. Không phải sợ tôi làm gì em sao? Vậy mà giờ đã ngủ đến chảy cả nước dãi!"

Kim Taehyung phì cười. Trong lòng mông lung nghĩ đến chuyện tương lai, bất giác mỉm cười. Nhưng chỉ rất nhanh vài giây sau đó, nụ cười liền tắt ngúm.

.

Khi Jimin tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Cậu chắc mệt quá mà ngủ cả một ngày luôn rồi. Cậu vươn vai rồi hít một hơi thật sâu, cảm giác thật thoải mái.

Nhưng mà..

Hình như có điều không ổn!?!

"AAAAAA."

Park Jimin hét lớn làm cho hắn cũng giật mình theo.

"Em lại làm sao vậy?"

Taehyung một lần nữa bị Jimin hét vào mặt.

Cơ mà cậu hét lên cũng đúng thôi, vừa mới quay sang đã nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn đang ngồi thù lù một góc. Ai chẳng sợ?

"Anh.... Anh... Sao anh lại ở đây?"

Park Jimin lấy lại hơi thở, lùi người ra sau, hai tay kéo chăn lên che lại mặt của mình, bộ dạng cứ giống một chú mèo con đang hoảng sợ.

"Đây là phòng của tôi."

Hắn nhấp một ngụm trà, thản nhiên trả lời.

Lúc này cậu mới nhìn xung quanh, đây thật sự không phải căn phòng trọ của cậu, rộng lớn và sang trọng hơn rất nhiều.

"Vậy.... Vậy sao tôi lại ngủ trong phòng của anh?"

"Câu đó thì phải hỏi em chứ?"

Park Jimin chớp chớp mắt, sắp xếp lại bộ não một chút.

Vài tiếng trước.

Jimin ngủ say đến mức chẳng biết trời chăng gì.

Cơ thể của cậu rất nhẹ nên hắn bế cậu cũng rất dễ dàng, hắn định gọi cậu dậy để tự chọn phòng mà cậu thích cho thoải mái nhưng thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ đánh thức.

"Tên đáng ghét kia, tôi đang rất là buồn ngủ đó. Anh mau vứt tôi vào một cái xó xỉnh nào đó gần nhất đi."

Hắn bị giọng ngái ngủ của cậu làm cho giật mình. Mắt của Jimin căn bản không hề mở ra, những câu vừa rồi không phải là nói mớ đó chứ?

Mặc kệ là nói mớ hay nói thật, hắn bế cậu đi thẳng đến phòng của mình. Một căn phòng rộng nhất, đầy đủ tiện nghi nhất và.... Cũng gần nhất!!

Mặc dù không cam tâm khi bị Jimin gọi phòng của hắn là cái "xó xỉnh" nhưng cũng phải ngậm ngùi mà "vứt" cậu vào trong cái "xó xỉnh" đó.

Jimin nhớ đến sự thật vài tiếng trước còn lưu lại một chút ít trong đầu mà ôm mặt xấu hổ.

Bộ dạng đáng yêu đó của cậu làm hắn bật cười.

"Em mau xuống rửa mặt đi, đồ ăn đã được dọn sẵn rồi. Đói lắm phải không?"

Hắn dùng sự ôn nhu mà hỏi cậu khiến tim cậu bỗng trật đi một nhịp. Trách sao được, bản tính Park Jimin không phải là quá mê trai, chỉ là khi đứng trước một nhan sắc như Kim Taehyung, cậu khó mà cầm lòng nổi.

"Park Jimin mày đang nghĩ cái vậy !!!!"

Cậu âm thầm hét lên trong đầu rồi tiếp tục cúi xuống mà không trả lời hắn.

Hắn dường như biết cậu đang nghĩ đến một vấn đề gì đó không tiện nói ra nên cũng không hỏi.

"Được rồi, em đi rửa mặt đi rồi mau chóng xuống nhà ăn với tôi, nếu không nhanh đồ ăn sẽ nguội mất. À mà 8h tối tôi sẽ về, nhớ chờ đấy."

Hắn bá đạo mà nói với cậu những câu nhắc nhở đó. Cùng với gương mặt nửa lạnh lùng nửa trìu mến.

Gì chứ người như cậu thì cho rằng hắn đang ra lệnh cho cậu mới đúng. Đã vậy còn làm như mình ghê gớm lắm vậy. Muốn hù dọa cậu sao? Hắn nghĩ cậu sẽ sợ chắc? Hắn mà thật sự nghĩ cậu sợ hắn thì hắn đúng vl rồi!!

Kim Taehyung đi được một tẹo lại quay đầu nhìn, thấy cậu vẫn nhìn chăm chăm hắn mà không có ý định bước xuống giường thì lại tự dưng cười khẽ. Rồi hắn cũng chẳng nói gì thêm mà nhanh chóng ra ngoài.

"Nhanh lên đấy. Tôi chờ."

Nói rồi, hắn đi mất hút.

---

Lỡ rồi đọc tới đây thui đọc fic khác đi=)))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro