4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi hắn đi cho khuất cái mắt, cậu mới rón rén bước xuống giường. Dù sao chiếc bụng đói vẫn đang biểu tình rất dữ dội.

Jimin lật đật xuống nhà bếp đã thấy hắn đang dọn đồ ăn ra bàn.

"Òa"

Cậu không tự chủ được mà "òa" lên một tiếng nho nhỏ. Chỉ là cái bếp thôi nhưng còn to hơn cái phòng trọ của cậu.

Cậu nhìn quanh một lượt rồi ánh mắt dừng lại tại bàn ăn.

"Woaaaa."

Một lần nữa,âm thanh ngạc nhiên ấy lại vang lên. Một bàn ăn thịnh soạn với đầy đủ những cao lương mỹ vị trên đời. Chỉ cần nhìn và ngửi mùi thơm ấy thôi cũng đủ khiến cậu no căng bụng rồi.

"Em đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống đi."

Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên đằng sau lưng cậu...Thanh âm này,sao lại dễ nghe đến thế??

Cậu nhìn theo bóng lưng to lớn ấy của hắn đang tiến lại phía bàn ăn, kéo chiếc ghế ra một cách nhẹ nhàng, hắn từ từ hướng ánh mắt về phía cậu.

"Lại đây."

Đó là một câu mệnh lệnh mà cậu cho là hay nhất trần đời...

Đùa thôi chứ thật ra trong lòng cậu đang mắng thầm tên Kim Taehyung này.

"Đi làm thì không lo đi, bày đặt ăn với chả tối."

Nghĩ rồi, cậu lật đật chạy tới gần hắn, không khách sáo ngồi xuống cái ghế hắn mới vừa kéo ra.

Hắn mỉm cười đặt hai tay lên vai cậu, cúi xuống tai cậu, ôn nhu phát ra ba từ mà làm gai ốc cậu nổi lên hết cả.

"Ăn ngon miệng."

Park Jimin rùng mình một cái. Gì ghê vậy ba? Kì lạ nhỉ, câu nói dù có đơn giản bao nhiêu thì qua miệng của hắn liền trở nên biến thái dữ dội.

Bàn ăn thịnh soạn thế này, có muốn ăn không ngon cũng không được. Nhưng Park Jimin bất giác nhớ ra mình đang bị bắt cóc chứ không phải ăn cơm mẹ nấu, cậu liền chần chừ nhìn đống đồ ăn đầy màu sắc kia mà nuốt nước bọt.

"Không được không được, đây chính là mỹ nam đồ ăn kế dụ mình vào bẫy cáo đây mà. Jimin mày phải nhớ, mày đang bị bắt cóc, anh ta là người đã bắt cóc mày. Hoseok, Kookie nhất định đang lo lắng cho mày. Mày không được vì chút đồ ăn này mà mê muội được."

Park Jimin tự độc thoại một mình khiến ai kia nghĩ cậu đang có vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm mới sốt sắng hỏi hai câu.

"Jimin? Em không sao chứ?"

Trời ạ, coi cái bộ mặt lo lắng giả trân đến phát ốm kia thật khiến cậu chán ghét mà.

"Anh mới có sao ấy!"

"Cũng đúng, tôi có sao còn em thì là cả ánh trăng rồi, tỏa sáng như thế."

Kim Taehyung điềm nhiên vừa nói vừa xăn tay áo, khóe môi còn nhếch sang một bên.

Thời nào rồi còn thả thính sến thế? Tên này thật sự có vấn đề về thần kinh!

Nếu còn nhìn anh ta thêm một giây nào nữa, chắc chắn cậu sẽ không kìm lòng được mà phá tan đi cái sự kiên quyết cậu đã cố gắng gầy dựng mà thồn cái chén vào họng hắn mất. Đến lúc đó lỡ mà làm thật thì hắn lại cho cậu một cái quan tài với 3 nén hương thì toi.

"Được rồi, mau ăn đi. Đồ ăn sắp nguội cả rồi."

Nghe xong câu nói kia, ngay lập tức Jimin liền đưa ánh mắt e ngại có phần dò xét vào mấy đĩa thức ăn hấp dẫn đang bày trên bàn.

"Trong đó có độc không? Ăn vào có chết không? Có xuân dược không? Lỡ anh ta bỏ thuốc gì vào đây khiến mình hôn mê bất tỉnh rồi...rồi....rồi...mất đời trai thì sao???"

Jimin nhăn mặt lại khi nghĩ đến những chuyện đó, gương mặt cậu mếu máo trông rất buồn cười.

Nhìn thì ngon thật nhưng những gì đẹp đẽ vẫn rất nguy hiểm mà phải không?

Jimin ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định nói ra cái câu khiến cậu cắn rứt lương tâm nhất, đau lòng nhất, không nỡ nhất.... Dù sao thì mấy chục năm trinh tiết vẫn quan trọng nhất!

"Anh tự dọng vô họng mình đi có được không?"

----

Nói thiệt là ai mà còn đủ can đảm để đọc cái bộ này là tui nể lắm á😢

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro