5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung phì cười một cái, chiếc đầu nhỏ chắc lại nghĩ xấu cho hắn rồi.

"Em sợ gì chứ??"

Vừa nói, gương mặt cợt nhả của Taehyung vừa cố gắng nhịn cười khi Jimin cứ đưa ánh mắt đau buồn mà nhìn đống đồ ăn hấp dẫn đang bày trước mặt cậu,đôi tay mũm mĩm dăm ba lần đưa đến gần cái dĩa tôm hùm rồi thụt lại, cứ như sắp chạm vào vật gì đáng sợ lắm vậy.

"Anh còn hỏi? Còn người nham hiểm như anh, lỡ đâu anh bỏ thuốc mê trong đồ ăn rồi nhân lúc tôi ngủ, anh bán tôi lấy tiền thì sao?"

Park Jimin nghĩ đến cảnh tượng bị đem lên bàn mổ, ruột gan bị moi hết cả ra, đau đớn, quằn quại, hơi thở thoi thóp rồi ngủm luôn... Nghĩ đến đó, cậu bắt đầu mếu máo, gương mặt trông thật khó coi.

Bộ dạng đó của cậu làm Kim Taehyung sắp nhịn cười đến tắt thở. Hắn giả vờ ho khan một tiếng, làm cái gương mặt lạnh lùng vốn có, đem Park Jimin đang sợ sệt kia ném thẳng vào đống lửa của tức giận.

"Bỏ thuốc mê em để làm gì? Dù sao thì Park Jimin em có bán đi cũng chỉ đủ tiền cho một bữa ăn sáng của tôi!"

"Ủa anh?"

Park Jimin hỏi chấm hỏi chấm, phút chốc thay đổi tư thế. Hơi rướn người tới bàn ăn, bàn tay không ngừng chỉ trỏ.

"Anh có ngon thì nói lại lần nữa đi? Tôi đường đường là mỹ nam số 1 của trường đại học VMs, vậy mà anh nói tôi chỉ đáng giá tiền của một bữa ăn sáng? Bữa sáng anh ăn gì? Đá quý, hột xoàn kim cương hay gì? Mà cho dù anh có ăn mấy cái đó thì thân thể của Park Jimin này cũng là VÔ GIÁ, là VÔ GIÁ ĐÓ!"

Jimin gằn giọng, trông cậu cứ giống một đứa nhỏ bị người ta dành mất phần ăn của mình mà trở nên đanh đá. Ai mà nghĩ rằng cái tên nhỏ con ấy là đang bị bắt cóc cơ chứ.

Trái với ngọn lửa giận dữ phẫn nộ của Park Jimin, Kim Taehyung - Tảng băng ngàn năm kia chỉ nhàn nhạt đáp gọn một câu.

"Thì vô giá là không có giá đó!"

"Chắc anh có giá?"

"Tôi cũng không có giá. Vì từ khi gặp em đã đem giá của tôi đi xào thịt bò rồi."

Dứt lời, Kim Taehyung thản nhiên dùng đũa chỉ vào dĩa thịt bò xào giá trước mặt cậu, tự nhiên nói.

"Đấy, giá của tôi. Này là tôi trồng, rất sạch, rất tốt cho sức khỏe. Ăn đi, bảo đảm không chết."

Park Jimin thề là sống trên trần đời mấy mươi năm nay lại chưa thấy thằng cha nào vô sỉ như thằng cha này. Còn cười cười như không có gì xảy ra vậy.

Đúng là đồ điên!

---

Tính ra lúc viết fic này có còn nhỏ nhoi gì lắm đâu nhỉ, viết cái chap có 3 trăm mấy chữ ý:)) đã z còn chẩu ói🤡😔

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro