6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Kim Taehyung từ tốn dùng bữa, Park Jimin vẫn cứ là cố chấp, không chịu đụng đũa vào thức ăn. Mồm mép cứ bảo là no rồi chả cần.

Ọt ọt.

Bụng cậu kêu lên hai tiếng.

Kim Taehyung dừng đũa, như không có chuyện gì, hắn rất điềm nhiên hỏi một câu.

"Quê của em ở đâu?"

Ha, khỏi phải nói, Park Jimin trợn tròn mắt, trong lòng ngùn ngụt lửa hận. Hắn chọc quê cậu, đúng là tên đáng chết. Sao khi không lại vớ phải một tên trời đánh thế này, nhỉ?

Kim Taehyung sau khi hỏi xong còn cợt nhả cười khằng khặc.

"Được rồi không chọc em nữa. Từ nãy đến giờ em thấy rồi đó, tôi ăn có sao đâu? Chưa có một đĩa thức ăn nào là tôi chưa động vào, cơm tôi cũng ăn cả nửa nồi rồi nên em không phải lo. Nếu em sợ tôi bôi thuốc vào chén em thì em dùng chén tôi, tôi đổi cho."

Kim Taehyung vừa nói, vừa vươn tay tính đổi chén của hắn cho cậu.

"Dẹp dẹp."

Park Jimin gạt phăng tay hắn ra. Cậu chép miệng.

"Đũa của anh dính nước miếng của anh, tôi cóc thèm."

Nói rồi Park Jimin liền lao vào đống đồ ăn trên bàn. Không cần thể diện, không cần dụng cụ để ăn, cứ thế chồm tới, thấy cái nào, liền vươn bàn tay mũm mĩm ra mà bốc cái ấy.

Kim Taehyung ban đầu có hơi bất ngờ vì sự vồ vập đột ngột của Jiminie nhưng rồi cũng nhẹ mỉm cười, chắc là do cậu đói quá rồi..

"Ăn từ từ, không ai dành của em."

Kim Taehyung cười cười, cuốc chốc lại gắp cho cậu một miếng thịt bò xào giá, luôn miệng bồi một câu ngớ ngẩn.

"Ăn giá của tôi em thế nào, còn thứ ngon nghẻ như thịt bò là em đấy."

"Vậy chẳng khác gì tôi tự ăn tôi, ăn luôn cả anh."

"Muốn ăn tôi à? Nào, mời em."

Park Jimin đang ăn vồ vập thì bị sặc ngang. Thằng cha này có bị gì không vậy trời, mở một câu ra liền mắc nết một câu.

Kim Taehyung đi rót cho cậu li nước, không buồn chọc cậu giận nữa, sợ cậu sẽ bị sặc cơm lên lỗ mũi mất.

.

Mỗi ngày cứ yên ả trôi qua, Kim Taehyung đi làm, ở nhà còn lại Park Jimin, bác quản gia và đương nhiên phải có mấy tên vệ sĩ, đề phòng trường hợp Park mèo đanh đá này bỏ trốn.

Nhà của hắn thì quá rộng lớn đi nhưng cũng quá ư âm u, nhạt nhẽo khiến Park Jimin cảm thấy cực kì nhàm chán.

Nhiều lúc nghĩ ngợi, cậu cảm giác như mìnhđang đi du ngoạn trong một căn nhà vi la. Hoàn toàn không giống như bị bắt cóc. Kim Taehyung đối với cậu rất tốt, mọi người ở đây cũng cư xử rất tự nhiên. Nếu thật sự hắn là người xấu, mọi chuyện đã không thể xảy ra một cách bình thường thế này.

Hơn nữa trong lòng cậu cũng đang lo lắng cho hai người bạn của cậu là Kookie và Hoseok, cậu đã đi hơn 2 tuần không có tin tức, nhất định họ sẽ rất lo lắng.

Điện thoại của cậu thì lại không mang theo. Mượn của Kim Taehyung thì đời nào hắn cho? Trong nhà kì lạ là cũng không có lấy một chiếc điện thoại bàn nào. Chắc là sợ cậu điện báo cảnh sát còng cái đầu nhởn nhơ của hắn lại.

Cậu cũng tìm mọi cách để nghĩ xem làm thế nào. Nhưng mỗi ngày đều được ngủ ngon giấc, ăn ngon, ở nhà rộng lớn. Park Jimin vô lương tâm cứ quen bén đi chuyện phải về nhà. Trong lúc nhàm chán nghĩ ngợi, Park Jimin chợt nhớ ra.

Chắc tên đó sẽ không thu điện thoại của cả người giúp việc chứ?

Nghĩ đến đây, Park Jimin tự thấy mình không những xinh đẹp mà còn quá đỗi thông minh đi, chỉ trách là không nhớ ra sớm. Cậu đưa tay lên vuốt tóc một cái để tự luyến rồi nhanh chóng đi tìm bác quản gia.

Chứ còn những tên vệ sĩ kia... Không cần nói cũng biết, chắc chắn không được!!

.

Park Jimin nhanh chóng đi xuống nhà bếp,nơi mà cậu nghĩ "vị cứu tinh" của mình đang ở đấy.

Cậu đi sát tường, cố gắng không gây ra tiếng động, nhìn cứ như ăn trộm vậy.

Park Jimin quá chi là ngốc đi, chân cậu hay người cậu cũng nhỏ nhắn như vậy, có giậm thật mạnh xuống cũng chỉ nghe như tiếng mũi kêu. Ờm nói có hơi ác nhưng sự thật thì phũ phàng mà.

Sau một hồi chật vật đấu tranh với tất cả mọi thứ bằng cái chân ngắn ngủn của mình, Park Jimin cũng đến được nhà bếp - nơi có vị cứu tinh của cậu đang ở đó.

Cuối cùng Park Jimin cũng tìm được ánh sáng duy nhất sắp cứu rỗi cuộc đời cậu. Vừa thấy "vị cứu tinh" ấy, nước mắt của cậu Park rưng rưng, miệng mếu máo trông thật đáng thương.

Bác Han rửa chén xong, vừa quay ra đã thấy cậu thanh niên vóc dáng nhỏ nhắn mới được cậu chủ đem về mấy ngày trước đang dùng bộ mặt hết sức tội nghiệp nhìn mình.

Lúc đầu còn có chút giật mình nhưng sau đó liền bật cười vì thấy gương mặt của cậu nhóc này quá đỗi đáng yêu đi. Tuy chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn nhưng đối với bác Han, Jimin như con cháu của mình, rất lễ phép, rất dễ thương.

"Xin hỏi cậu Park có chuyện gì vậy ạ? Sao lại nhìn tôi đến khóc như thế?"

Bác năm nay chắc tầm 50 tuổi, bác mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười đẹp lão vô cùng.

Park Jimin nhìn thấy nụ cười của bá Han liền nhớ đến bà của mình ở dưới quê khiến lòng cậu hơi chùng xuống, càng hạ quyết tâm hơn.

"Bà giúp cháu một chuyện được không ạ?"

---

Hong hỉu sao hồi đó viết được cái fic tào lao z á trùi=)))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro