7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Han nghe lời khẩn cầu của Park Jimin liền nhíu mày nhìn cậu nhóc trước mặt.

Vẫn nét đáng yêu ấy nhưng lại có chút đăm chiêu, thành khẩn. Lời nói thốt ra thật sự nghiêm túc.

"Xin hỏi cậu Park có điều gì cần lão già này giúp thì cứ nói. Nếu trong khả năng có thể, tôi sẽ giúp."

Nghe được câu nói đó, cậu cảm thấy rất nhẹ lòng. Park Jimin lại tiếp tục như vụng trộm mà khẽ khàng tiến đến nắm tay của bà lão nay đã ngoài 50 tuổi, với một giọng nói vô cùng khẩn trương.

"Bác cho cháu mượn điện thoại của bác nhé? Chỉ một chút thôi, chỉ có bác mới giúp được cháu."

.

Ở tập đoàn Kim gia.

Taehyung với một chiếc áo vest đen chỉnh chu, sang trọng đang ngồi trên bàn làm việc. Dáng vẻ của hắn khi tập trung như thế này có thể giết chết hàng vạn trái tim của thiếu nữ.

Cốc cốc cốc, ai gọi đó?

Tiếng gọi ngoài cửa vang lên ba cái, hắn không buồn ngẩng đầu lên chỉ lạnh nhạt thốt ra hai tiếng.

"Vào đi."

Giọng nói băng lãnh của hắn vang lên, khác hẳn với giọng nói nhẹ nhàng mà hắn vẫn hay dành riêng cho Park Jimin. Có lẽ ngoài cậu ra, sẽ chẳng có ai nghe được chất giọng trầm thấp nhưng ấm áp của hắn.

"Thưa Kim Tổng,cuộc họp của anh sắp bắt đầu rồi."

Một người con trai tướng tá bé nhỏ, nước da trắng ngần, mái tóc ngả màu nâu của cà phê sữa, trông thì có vẻ đáng yêu nhưng đôi mắt lại mang sự lạnh lùng, xa cách đang kính cẩn cúi đầu chào hắn. Đó là trợ lí của hắn - Min Yoongi.

"Tôi biết rồi."

Hắn không nhanh không chậm nói ra ba từ. Gấp xấp tài liệu đang làm dở. Hắn đưa tay lấy chiếc kính xuống rồi đi theo trợ lí để chuẩn bị cho cuộc họp.

.

"Xin lỗi cậu Park nhưng ông chủ đã dặn, không được cho cậu sử dụng điện thoại với bất kì lí do gì."

"Con muốn gọi thăm người thân thôi cũng không được ạ?"

"Đó chính là điều đầu tiên mà cậu chủ không cho phép chúng tôi giúp cậu đấy."

Mặt mày Park Jimin đen lại, cậu âm thầm giơ ngón giữa trong lòng, dùng mọi lời hay tiếng đẹp để chửi thề, nguyền rủa đồ họ Kim đáng chết.

Bất luận trong lòng có bao nhiêu nỗi oán hận thì cái cách mà cậu thể hiện ra ngoài chỉ là đôi mắt long lanh, rưng rưng như sắp khóc, chiếc mũi lâu lâu nhăn lại tỏ vẻ đáng yêu, đôi môi chúm chím, đỏ mọng đang mếu máo đến đáng thương.

"Cháu năn nỉ bác mà, bác giúp cháu đi, chỉ lần này thôi, cháu sẽ nhớ ơn bác suốt đời."

Jimin tung ra hết những aegyo của một tiểu mỹ thụ vốn có chỉ mong bác ấy có thể thương cảm mà giúp đỡ.

"Nhưng lỡ cậu chủ biết được thì lão đây khó lòng mà minh bạch."

"Không sao đâu, cháu tin anh ta không phải là một kẻ khốn đến mức bắt nạt cả người lớn tuổi. Còn nếu anh ta thật sự làm vậy thì Bác cứ đổ lỗi hết cho cháu, cháu làm, cháu sẽ chịu."

"Tôi nặng kí hơn cậu, cậu gánh tôi kiểu gì?"

"..."

Park Jimin chỉ biết câm nín. Ô hay, cái gia phả nhà này lúc nào cũng thích bắt bẻ từng câu từng chữ của cậu nhỉ?

Bác Han biết mình đã chọc ghẹo được cậu nhóc này liền thích thú mỉm cười. Cậu chủ nói quả thật không sai, nếu cảm thấy cuộc sống này nhàm chán quá thì hãy đi ghẹo Park Jimin, bạn sẽ thấy tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều.

"Thôi được rồi, Tôi sẽ giúp cậu. Nể tình nhóc con cậu cũng đáng yêu, lão bà này coi như làm một việc tốt vậy."

"Dạ cháu cảm ơn bác.."

"Nhưng nhớ, thời gian chỉ có 5 phút thôi, quá một giây cũng không được."

"Vâng."

Park Jimin kiên quyết gật đầu một cái chắc nịch. Bác Han khẽ cười rồi nhìn cậu bằng một ánh mắt rất trìu mến. Từ từ lấy ra chiếc điện thoại cũ kĩ của mình, đưa nó cho cậu.

Park Jimin vừa nhìn thấy liền không kìm nổi xúc động mà ríu ra ríu rít.

"Cháu cảm ơn bác, ơn này cháu nhất định không quên."

Nói rồi cậu liền đi ra một góc bấm một dãy số quen thuộc.

Tiếng chuông rung lên từng hồi, có kết nối.

Đương nhiên phải có kết nối, sóng nhà này mạnh lắm, cậu cũng đâu có gọi cho người âm mà sợ không được?

Park Jimin thành tâm cầu nguyện, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mà mong chờ.

Làm ơn, bắt máy đi...

---

(Tự dưng ra chap sớm nhờ=)))
Tại có mọi người vote cho đó>< em cảm ơn nhìu ạ.
Và cũng xin lỗi vì văn phong của em tệ nhất là khi tả hình ảnh,dáng vẻ của người :(( mọi người bỏ qua ạ)

Không bỏ qua nha em=))))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro