10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? Nhà của chúng ta, chắc hẳn không về được nữa. Kim Taehyung nhất định sẽ tìm đến đó."

Sau một hồi trầm ngâm, JungKook lên tiếng. Chiếc xe vẫn băng băng trên đường mà chưa biết đích đến.

"Tớ muốn về thăm ngoại."

Jimin không chần chừ liền quyết định. Đã rất lâu rồi kể từ ngày cậu chuyển lên Seoul để học, cậu chẳng còn gặp bà mình nữa. Lâu lắm mới có cơ hội liên lạc với bà, cậu tự dặn lòng mình sẽ về thăm bà nhưng với cái lịch học và làm dày đặc, cậu còn chẳng có thời gian để thở.

Hơn nữa, sau cái lần gặp bà quản gia ở nhà hắn, cậu càng thêm nhớ về bà của mình. Hoseok cũng kể với cậu, do trường đang chỉnh sửa lại một số nơi hư hỏng, cũ kĩ nên học sinh được nghĩ một tuần. Thật tốt!

"Được thôi, chúng ta sẽ ra sân bay về Busan. Tớ và Hoseok cũng mang theo tiền vì bọn tớ biết, lần này đi sẽ lâu lắm mới trở về."

Thanh âm của JungKook đã có phần trong trẻo hơn, y thở dài một hơi, vui vẻ mà nói.

Đáp lại JungKook, Park Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

"Làm sao có thể? Cậu còn có gia đình, ba mẹ cậu để cho cậu đi như vậy sao?"

"Jiminie yên tâm. Tớ và Hoseok nói với mọi người rồi, bọn tớ nói sẽ đi dã ngoại trong lúc được nghỉ. Hơn nữa, chúng tớ sẽ không đi lâu. Sau một tuần nghỉ phép, tớ và Hoseok sẽ đi học bình thường. Còn cậu cứ ở lại Busan, nơi đó sẽ an toàn hơn. Nhưng tạm thời, vẫn là nên đi với cậu thì hơn."

"Phải đó. Mày không cần phải lo, bọn tao không thể bỏ mày như hôm trước nữa, mắc công mày lại bị tên tổng tài nào bắt nữa thì khốn."

Hoseok nói với giọng hết sức khẩn trương và lo lắng. Nhưng với giọng điệu của Hoseok, cả Jimin và JungKook đều bật cười.

"Ừ. Mày phải bảo vệ tao đấy."

Nói rồi, Park Jimin đập tay Hoseok, cậu mỉm cười. Có được những người bạn như vậy, Park Jimin thật sự rất hạnh phúc.

Ba người đến sân bay ngay trong đêm.

.

Ở một nơi khác.

"Park Jimin, đừng trách tôi, tất cả là do em ép tôi!"

Một người đàn ông với gương mặt sắc lạnh đang nhìn vào chiếc camera trước mặt, thiếu điều muốn đập nát nó.

Kim Taehyung hắn chính là giận muốn hóa điên! Hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt hằn lên tia đỏ.

Vài tiếng trước, hắn có cuộc họp đột xuất nên phải lên công ty gấp. Vài ngày trước hắn đã ít nhiều nới lỏng tự do của cậu. Đơn giản vì hắn không muốn Park Jimin cứ ở mãi trong nhà, như vậy cũng thật quá đáng. Hơn hết hắn đã tin tưởng cậu hơn rất nhiều, không muốn giam giữ cậu mãi.

"Uổn công tôi tin tưởng em."

Kim Taehyung nghiến răng, hai tay nắm chặt lại thành cú đấm. Hắn nhìn đám vệ sĩ trước mặt mà hét lên.

"Lần này không bắt được em ấy, tôi thề sẽ giết chết hết các người."

Thanh âm hắn trầm đến khản đặc đi, đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhìn đám người đang sợ sệt đứng trước mặt.

"Lập tức chuẩn bị trực thăng, tôi cho các người một vé đến Busan."

Bàn tay hắn nới lỏng, môi mỉm cười quỷ dị. Một kế hoạch được lập ra..

Bắt người!

---

Hồi xưa ham quýnh lộn ha sao mà viết fic gì máu chó z:))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro