9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như tôi bỏ trốn, anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ bắt em đi."

"Nhưng anh không có quyền làm thế, hơn nữa kẻ bỏ đi là tôi cơ mà?"

"Tôi mặc kệ. Tôi không muốn làm hại em, càng không muốn tổn thương em. Nói tôi vô lí cũng được, tôi chỉ tính xổ với kẻ bắt em đi."

"Nhưng có lẽ anh không biết điều này. Từ ngày anh bắt tôi về đây, anh đã làm tổn thương tôi rồi."

Lần đầu tiên Park Jimin dám nói ra những gì cậu thật sự nghĩ, cũng là lần đầu tiên cậu quyết định phải tổn thương hắn. Kim Taehyung nhìn cậu chằm chằm, cậu thấy ánh mắt hắn bàng hoàng lắm, như mới vừa phát hiện ra một sự thật quá phũ phàng.

Park Jimin không ở lại đó nữa, từ từ đi lên phòng. Cậu đã cố gắng tìm hiểu lí do thật sự khiến hắn bắt cậu về đây nhưng tất cả lại vô ích. Cậu cũng tự tìm hiểu cái cảm giác cứ luôn thân thuộc từ sâu trong lòng cậu rốt cuộc xuất phát từ đâu.

Mấy hôm nay, mối quan hệ của hai người đã trở nên kì quái. Park Jimin không còn cãi nhau hay suốt ngày đòi về nhà nữa, điều duy nhất cậu làm là nấu những món ăn thật ngon và luôn nghiêm túc hỏi hắn lí do, lí do và lí do. Hắn lần nào cũng thế, gạt qua một bên, rồi lại gặp cho cậu một đũa thịt bò xào giá. Cả hai cứ thế vừa gần nhau lại vừa xa cách, vừa gượng gạo lại vừa thân thiết.

Không biết có phải do dùng bữa với nhau thường xuyên hay không mà khoảng cách của hai người cứ vô hình bị kéo lại gần nhau, càng ngày càng có cảm giác không khí gia đình luôn vây quanh.

Nhưng tất cả đều bị Park Jimin phủ nhận.

Đêm hôm đó, Park Jimin đã chuẩn bị xong mọi thứ. Lúc cậu đến chẳng mang theo gì, chỉ có bộ đồng phục bóng chuyền đã được hắn sai người giặc giũ khô.

Cậu ngồi xuống giường, nhìn xung quanh căn phòng to lớn nhưng lại chưa bao giờ thuộc về cậu.

Từng mảng kí ức ùa về, dù chỉ ở đây vỏn vẹn một tháng nhưng cậu cứ có cảm giác không muốn xa.

Nhanh chóng lắc đầu, xua tan hết mọi suy nghĩ, điện thoại cậu mới được Taehyung trả sau bữa ăn đang rung liên hồi. Là JungKook!

"Jimin, tớ đã ở dưới nhà của Kim Taehyung. Cậu mau tìm cách ra đây, trời sáng thì không xong đâu."

JungKook nói bằng giọng hết sức khẩn trương, không phải mình cậu ấy, ngay cả bản thân Jimin cũng như vậy.

Chẳng còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Cậu cúp điện thoại, vội mở cửa ban công, nhìn xung quanh không có ai. Có lẽ, hắn đã không còn đề phòng cậu như trước.

"Đã làm mất niềm tin của anh dành cho tôi rồi, thật xin lỗi...."

Jimin nhanh chóng leo qua ban công rồi từ từ trượt xuống dưới. Với cái thân hình nhỏ nhắn và hay tham gia nhiều hoạt động thể thao như cậu thì việc này chẳng mấy khó khăn.

Cậu đã ra được đến cổng, không chỉ JungKook, ngay cả Hoseok cũng ở đó.

Tường nhà hắn tuy không quá cao nhưng đối với cái chiều cao không mấy nổi trội của cậu thì cũng có chút chật vật.

Cậu đã leo được hết một mặt tường rồi. JungKook đang ở dưới, giang cánh tay rộng lớn, ý muốn đỡ Jimin. Không chần chừ, cậu nhảy ngay xuống. Thật may, JungKook đỡ được cậu.

Cậu chạy trốn thành công. Chẳng có một vết tích gì để lại.

Cả ba chạy ra khỏi đó, vì nhà của hắn nằm ở nơi khá tách biệt với những căn nhà khác. Đã có xe chuẩn bị sẵn, ba người chỉ việc leo lên đó và thoát khỏi cái nơi này...

.

"Huhu Jimin mày làm tao lo lắm có biết không?"

Hoseok từ lúc xe chạy được một khoảng xa thì bắt đầu bù lu bù loa cả lên. Chỉ mới một tháng mà cứ như 10 năm vậy.

"Mày có thôi đi không? Tao còn chưa chết đã khóc như vậy."

Park Jimin lên tiếng càm ràm, rõ ràng đã kể hết mọi chuyện qua cuộc điện thoại trước, vậy mà bây giờ vẫn còn làm quá lên.

Một bên khóc lóc, một bên ồn ào, duy chỉ có một người này giờ vẫn im lặng.

"JungKook? Cậu không sao chứ? Từ nãy giờ chỉ im lặng. Cậu có chuyện gì sao?"

Jimin hơi ngạc nhiên hỏi. JungKook trước giờ ít nói, nhưng nếu như lúc đi với Jimin và Hoseok, miệng y cũng chẳng thua ai cơ mà?

JungKook nghe cậu hỏi, rồi nhìn lên gương chiếu hậu, thoáng chốc trái tim rung động.

Jimin đi mất một tháng nay, JungKook đã lo lắng đến mức nào, chỉ muốn hỏi JM có làm sao không, cậu rốt cuộc đang ở đâu? Cậu có ăn uống đầy đủ không? Nhưng cuối cùng, khi gặp lại cậu vẫn là không biết nói gì mà im lặng.

"Này. Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"

Jimin thấy JungKook vẫn im lặng nên vỗ vào vai y.

"Tớ không sao. Chỉ là tớ muốn hỏi cậu, mấy ngày qua..cậu..sống tốt chứ?"

JungKook hơi ngập ngừng,cậu ấy muốn hỏi nhưng không biết cách mở lời.

"À...tớ không sao, Kim Taehyung đó cũng không phải người xấu, hắn đối xử với tớ rất tốt."

"Mà Jimin này, cái tên tổng tài đó rốt cuộc bắt mày làm gì chứ? Mày cũng chẳng phải người giàu có, càng không có thù với ai..." Hoseok thấy vậy nên cũng xen vào hỏi.

"Tao cũng không biết, mấy ngày nay đều nghĩ cách trốn thoát. Lí do hắn bắt tao về, tao có hỏi nhưng hắn không trả lời."

Không khí phút chốc chìm vào im lặng. JungKook bỗng trầm mặt cất tiếng, phá tan bầu không khí lãnh đạm.

"Kim Taehyung... hắn không phải người đơn giản. Tớ đã điều tra hắn rồi, việc cậu trốn thoát một cách dễ dàng như vậy, tớ nghĩ là có sắp xếp."

Không gian một lần nữa trầm đi.

Phải. Kim Taehyung vốn chẳng phải người đơn giản.

---

(Tớ sắp thi tuyển sinh:(( thật xin lỗi mọi người vì ra chap lâu.....)

Không tha lỗi nha, lười còn bày đặt chống chế hả mày😏

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro