12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÊN KHỐN KIM TAEHYUNG! MAU THẢ BÀ TÔI RA!!"

Park Jimin hét lớn. Tâm trạng cậu lúc này vừa lo lắng cho bà mình, vừa thất vọng vì mình đã quá tin tưởng Kim Taehyung.

Ở đầu dây bên kia điện thoại, Kim Taehyung hắn ta không có chút gì là ngạc nhiên, tông giọng của hắn trầm đến cực điểm từ từ mà đáp trả cậu.

"Tôi biết là em thông minh, nhanh như vậy đã biết là tôi rồi?"

"Khốn kiếp. Tôi không ngờ anh hèn hạ như vậy, dùng chiêu này để đối phó tôi? Có đáng mặt quân tử?"

Đáp lại câu nói đầy sỉ vả và đầy tức giận của Jimin, Kim Taehyung hắn ta phá lên cười một cách quỷ dị.

"Ha, tôi không quân tử? Phải. Kim Taehyung này không phải quân tử! Tất cả đều do em ép tôi!" - Hắn gằn giọng.

Kim Taehyung dường như đã biến thành kẻ khác. Chẳng còn là tên bá đạo vì muốn tốt cho cậu mà luôn bắt cậu ăn uống đầy đủ, không được giảm cân. Chẳng còn ôn nhu với cậu, dung túng cho cậu, hắn vì yêu cậu mà đã trở thành kẻ điên!

"Taehyung.... Tôi thật sự, thật sự thất vọng về anh!"

Park Jimin run run mà nói, một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt cậu đã rơi xuống.

Kim Taehyung ở đầu dây bên kia hình như cũng cảm nhận được khi nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của cậu. Hắn không nghĩ Jimin sẽ khóc cũng không nghĩ rằng bản thân khi biết cậu khóc, trái tim sẽ đau đớn thế này

Nhưng nếu hắn mềm lòng ngay lúc này, hắn sẽ không thể đưa cậu trở về. Hơn nữa, khi nhớ đến lúc cậu tuyệt tình ra đi, kí ức khi xưa của hắn lại hiện về...

Là cậu nhẫn tâm bỏ rơi hắn, là cậu ép hắn trở thành người như vậy, trở về con người đáng sợ ấy...

Cơn thịnh nộ một lần nữa kéo đến, hắn dường như đánh mất lí trí.

"Tôi không muốn nói nhiều với em. Nếu như muốn cứu bà em, trừ khi em ngoan ngoãn trở về. Từ bây giờ cho đến khi chết, một bước cũng không được ra khỏi Kim gia!" - Kim Taehyung lạnh lùng lên tiếng.

Jimin nghe hắn nói, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Thay vào đó là đôi mắt đỏ như máu, cậu siết nắm chặt lòng bàn tay, cái nắm tay như dập tắt mọi sự tin tưởng cậu từng trao cho hắn.

"Tôi muốn gặp bà. Chỉ cần bà an toàn, yêu cầu của anh, tôi sẽ đồng ý."

"Đúng là Jiminie của anh, em thật biết điều."

Hắn ta giống như đã đạt được mục đích, nhếch môi mà cười, giọng nói chứa đựng sự tự mãn và điên cuồng.

"Cho tôi gặp bà tôi!"

"Được rồi, được rồi. Bảo bối cứ bình tĩnh. Vì em nghe lời nên tôi sẽ cho em một ân huệ."

Lời nói hắn ẩn chứa đầy hàm ý.

Vừa dứt lời, điện thoại hắn đã chuyển đến bà cậu, giọng nói của bà cậu vang lên:

"Jimin à, là cháu hả? Cậu Taehyung này đối với bà rất tốt đó, nhưng bà vẫn rất nhớ cháu, cháu mau đến gặp bà đi. Nghe Taehyung bảo cậu ấy là bạn cháu, đang chờ cháu đến chở và về nhà."

Giọng của bà cậu không có gì gọi là sợ hãi, xem ra, hắn vẫn chưa làm gì bà ấy.

"Cháu cũng nhớ bà lắm, cháu sẽ sớm đến thăm bà. Bà phải chờ cháu, nha bà.."

Lời nói thốt ra nghẹn lại nơi cuống họng, cậu cố gắng không để bà nhận ra sự bất thường của mình.

Kim Taehyung hắn tuy nhẫn tâm, nhưng hắn vẫn còn khống chế được bản thân mình. Hắn không muốn tổn hại bất cứ người thân nào của Park Jimin. Nhưng nếu hắn không làm vậy, hắn sẽ không thể giữ Park Jimin ở bên cạnh. Hắn hoàn toàn là bất đắc dĩ.

"Em yên tâm rồi chứ? Một cọng tóc của bà em, tôi cũng chưa hề động đến."

"Tôi muốn gặp bà."

Kim Taehyung nghe xong câu nói đó, hắn không trả lời mà im lặng cúp máy.

Vài phút sau, một dãy địa chỉ được gửi đến máy của cậu.

"Tại căn nhà số 6, đường TM, nơi này sẽ luôn chào đón em, chỉ MỘT MÌNH em!" Hắn nhấn mạnh những chữ cuối cùng, đủ để cậu biết cậu phải làm gì.

---

(Các cậu muốn biết thì nhớ đón xem a~
Nhớ vote và cmt cho tớ nữa nè:((
Sau khi thi tuyển sinh xong sẽ cố gắng update thường xuyên hơn:33)

Hồi đó nch nghe mắc ói v sao 🤮

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro