13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã đến địa chỉ mà Kim Taehyung gửi cho cậu. Ở đây là một nơi khá hẻo lánh, cậu đảo mắt nhìn quanh cũng chỉ thấy một con đường khác với con đường lúc cậu đến ở đằng kia.

Ban đầu, Jungkook và Hoseok một mực muốn đi theo cậu nhưng cậu nhất quyết không cho. Bà là bà của cậu, là cậu không chăm sóc tốt cho bà, cậu phải tự cứu bà về.

Hơn nữa, cái tin nhắn kia ghi rất rõ, Kim Taehyung chỉ muốn một mình cậu tới. Con người như hắn, độc tài như vậy. Nếu như không nghe theo, hắn mà làm bậy, cậu nhất định sẽ ân hận cả đời.

Đi men theo con đường nhỏ vào trong, một căn nhà dần dần hiện ra trước mắt cậu. Nó không quá sụp xệ, cũng không phải là một căn biệt thự rộng lớn... Chỉ đơn giản là một căn nhà hai tầng cũ kĩ, nhìn cũng khá sạch sẽ.

Cậu từ từ bước vào trong, cẩn trọng nhìn xung quanh.

"Em đến rồi sao? Đúng hẹn thật."

Giọng nói của hắn vang lên khiến cậu giật mình. Đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, hình như là từ cái camera đang gắn ở trên trần nhà.

Cậu không sợ hãi mà liền nhìn thẳng vào đó.

"Bà tôi đâu?"

"Từ từ nào bảo bối, bà của em đang ngủ rồi. Chúng ta không nên làm phiền người già, đúng chứ?"

Giọng Kim Taehyung mang thanh âm giễu cợt thấy rõ. Cậu thật sự không hiểu, hắn là đang giễu cợt cái gì?

"Anh muốn gì?"

"Muốn gì sao?"

Hắn bỗng bật cười lớn, âm thanh vang vọng cả căn nhà cũ kĩ. Nó làm trán cậu túa ra không ít mồ hôi, trong lòng thấp thỏm không thôi.

"Tôi muốn em. Muốn trái tim của em, muốn cả thân thể của em."

Hắn không biết ngượng mà nói ra những từ cuối cùng. Bản thân Jimin bất giác cảm thấy rùng mình trước con người này, cậu càng thêm ghét bỏ hắn.

Một cuộn dây thừng thả xuống. Cậu khó hiểu. Đừng nói là hắn muốn cậu chết?

"Tôi biết là em đang nghĩ gì, tôi không độc ác với người mình yêu đến vậy. Tự trói tay mình lại."

Park Jimin thở phào, cứ tưởng tên điên đó sẽ muốn giết cậu luôn chứ. Không phải cậu sợ chết, chỉ sợ là khi cậu chết rồi thì bà mình sẽ rất đau khổ, không ai lo lắng cho bà.

Cậu ngoan ngoãn trói tay mình lại, cố gắng làm động tác giả là trói chặt nhưng ghật ra vẫn chừa cho mình một con đường chạy trốn.

Nhưng có lẽ cậu quá ngây thơ, hắn chính là giễu cợt cái sự ngây thơ này của cậu. Toàn bộ hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt của hắn, rõ ràng từng chi tiết.

"Nếu như em thành thật một chút, thì tôi sẽ thả bà em ra sớm hơn."

Cậu hoảng sợ nhìn vào chiếc camera, thật không thể gạt nỗi hắn. Gương mặt của cậu không bộc lộ tí cảm xúc gì ra bên ngoài chỉ im lặng cột chặt tay mình.

"Ngoan lắm."

Hắn thốt lên hài lòng, vừa dứt lời, bỗng từ đâu hai tên đàn ông cao lớn tiến đến phía cậu.

"Các người muốn làm gì?"

Park Jimin sợ hãi nhanh chóng lùi lại phía sau nhưng còn chưa kịp chạm đến cánh cửa, nó đã kịp thời đóng lại.

"Kim Taehyung anh là tên khốn, rốt cuộc anh muốn cái gì?"

Park Jimin tức giận gào lên, cậu thật sự không hiểu nổi tên đàn ông đáng sợ này. Cậu vừa nói xong, cánh cửa bị đạp xuống. Là Jungkook. Cậu ấy đã lén theo Jimin đến đây.

Nhanh chóng, Jungkook hạ gục được hai tên vệ sĩ kia.

Kim Taehyung nhìn tất thẩy sự việc qua camera mà một lần nữa con thú tính đã nổi dậy, hắn ra hiệu cho bọn vệ sĩ, họ lập tức bắt bà của cậu ra.

"Bà...bà ngoại."

Jimin thấy bà mình thì liền kích động, thoát khỏi vòng tay của Jungkook, cậu chạy đến bà. Hắn thấy vậy cũng rời khỏi căn phòng, đi ra ngoài rồi ra hiệu cho đàn em làm gì đó...

"Jimin... con đừng qua đây..."

*Đoàng*

Một tiếng súng vang lên làm không gian phút chốc chìm trong im lặng.

Park Jimin nhìn thấy khung cảnh trước mắt mà không tin vào mắt mình. Bà cậu, ở phía bên ngực trái, máu dần loang ra đỏ cả áo, bà từ từ ngã quỵ.

"BÀ!!"

Park Jimin đau đớn hét lên, cậu mặc kệ tất cả chạy đến cạnh bà. Bà cậu chết trước mặt cậu!

Là tên khốn Kim Taehyung! Cậu thấy hắn đã ra hiệu cho đàn em của mình,hắn muốn giết bà của cậu.

"TÊN KHỐN NẠN!!!"

Park Jimin gào lên đây giận giữ, cậu lao lên phía Taehyung đang đứng chết trân ở đó nhưng đã bị đàn em của hắn giữ lại.

Cậu vùng vẫy đến điên loạn, Jungkook cũng bị bắt lại. Park Jimin vì không chịu nổi mà ngay sau đó liền ngất đi.

"JIMIN!"

---

(Chap này diễn biến khá nhanh nhỉ :(( )

Nhanh vãi ra nhé, hồi đó m viết như cứt gà z nhỏ kia😩

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro