14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người đàn ông ở đó đều hét lên khi Park Jimin ngã xuống, hai người đó chính là Taehyung và JungKook.

Jungkook vùng vẫy ra khỏi hai tên vệ sĩ, cậu chạy đến đỡ Park Jimin trên tay. Ánh mắt y tức giận nhìn Kim Taehyung chỉ biết đứng ở đó mà quỵ xuống, khóe mắt của hắn đã rơi ra một giọt nước nóng hổi, hắn cúi xuống để không ai có thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn lúc này.

Jeon JungKook không quan tâm đến hành động kì lạ của hắn, cậu ấy chỉ cảm thấy tức giận đến không kìm chế nỗi cảm xúc của mình. Ngay lúc không còn ai để ý, cậu chạy đến Kim Taehyung, giáng xuống gương mặt của hắn một cú đấm chứa hết sự hận thù.

Nếu hắn không xuất hiện, Park Jimin sẽ không phải chịu cảnh bị nhốt trong căn nhà không có tình người đó.

Nếu hắn không xuất hiện, thì Park Jimin đã không phải chịu cảnh đau thương đến mức ngất đi như vậy.

Nếu hắn không xuất hiện làm xáo trộn cuộc đời của cậu thì Jeon JungKook này đã có thể ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu, dùng tình cảm chân thành của mình để thổ lộ với cậu.

Là vì hắn xuất hiện, khiến cuộc đời của Jimin phải lâm vào hoàn cảnh bế tắc.

Là vì hắn xuất hiện nên khiến Park Jimin từ một con người hay vui vẻ cười đùa trở thành một người gần như là trầm cảm.

Tất cả cũng vì sự xuất hiện của hắn!

Nghĩ đến đó, Jungkook càng không kìm chế được mà muốn giết chết Kim Taehyung. May mà lúc đó, vệ sĩ của hắn đã giữ y lại.

"TÊN KHỐN! TẤT CẢ CŨNG VÌ SỰ XUẤT HIỆN CỦA ANH NÊN MỚI KHIẾN JIMIN TRỞ NÊN ĐAU LÒNG ĐẾN THẾ! TẤT CẢ CŨNG TẠI ANH!!! RỐT CUỘC JIMIN ĐÃ ĐẮC TỘI GÌ VỚI ANH CHỨ? TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI CẬU ẤY NHƯ VẬY!"

Jeon JungKook gào lên, cậu hận Kim Taehyung, kẻ đã làm người cậu yêu thương nhất đau khổ như vậy, cậu hận không thể giết chết hắn để trả thù cho bà Jimin, cho cả Jimin.

Taehyung, từ khi phát súng ấy nổ ra, hắn đã dường như đứng bất động, hắn không biết mình đã làm cái gì.

Hắn rõ ràng chỉ muốn kêu người giữ Park Jimin lại, nhưng tại sao...

Lại là tiếng súng chứ? Hắn hoàn toàn không ra lệnh bắn mà?

Mọi thứ dường như mơ mơ hồ hồ mà trở thành một mảng hoàn chỉnh trong đầu hắn.

Hắn thấy cậu lao đến bà của mình liền nhân cơ hội cậu không để ý, ra hiệu cho đàn em giữ cậu lại.

Hắn chỉ mới vừa phất tay, thì đã nghe một cái "đoàng".

Hắn hoảng hồn đứng phắt dậy, tiếng súng đó đã nhắm thẳng vào bà của Jimin, hắn như chết trân tại chỗ.

Sau đó, hắn nghe thấy Jimin gào lên gọi bà rồi cậu nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ. Cậu mắng hắn, chửi hắn, rồi ngất đi.

Hắn nhớ đến mọi chuyện liền lập tức quay đầu lại, tên đó đã biến đi đâu mất... Cái tên mà hắn đã ra hiệu.

Hắn đã quá sơ suất, tên kia hình như hắn mới chỉ gặp hôm nay, tại sao hắn lại không nhận ra sớm hơn rằng tên đó không phải đàn em của hắn? Là do sự tức giận khi Park Jimin bỏ trốn nên đã không kìm chế được bản thân? Hắn như bị đánh mất lí trí. Chính vì điều này đã khiến bà của cậu chết.

Hắn từ từ đứng dậy, ra lệnh cho đàn em đem JungKook và Jimin về nhà hắn, còn bà của cậu, hắn sẽ chôn cất đàng hoàng. Còn riêng hắn, hắn nhất định phải tìm ra tên gián điệp đã ra tay giết hại bà của Jimin.

Hắn không mong Jimin sẽ tha thứ, hắn biết rằng tội lỗi của hắn quá lớn. Tất cả cũng vì hắn ích kỉ, muốn Park Jimin chỉ thuộc về hắn. Là hắn không kìm nổi bản thân, sơ suất mới làm bà của Jimin chết, hắn hận bản thân hắn là kẻ khốn nạn.

Nếu như mọi chuyện được sáng tỏ, hắn nhất định sẽ để yên cho Park Jimin muốn trả thù mình, thậm chí giết chết mình.

Hắn sẽ không giam cầm cậu nữa, nếu như bên hắn khiến cậu đau khổ như vậy thì thà rằng hắn để bản thân một mình chịu tổn thương còn hơn để cậu phải chịu tổn thương.

Có lẽ, hắn nhận ra quá trễ về cái thứ tình yêu thực sự này. Vậy, với những gì mà hắn đã nhận ra, liệu có còn kịp không? Park Jimin sẽ tha thứ cho hắn hay sẽ trả thù hắn như lời hắn nói?

Dù là như thế nào, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

---

. hóng

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro