15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy trong một căn phòng trống. Nó giống như một căn hầm. Y đã bị đánh ngất khi cố gắng tìm cách thoát ra. Có lẽ Kim Taehyung đã cho người đưa y đến đây.

Jungkook đảo mắt nhìn quanh, ánh mặt y dừng lại trên vóc dáng nhỏ nhắn phản phất bi thương của người mà y yêu - Park Jimin.

Dáng lưng cậu ấy chứa đựng sự đơn độc, thống khổ, điều này làm JungKook cảm thấy đau lòng và càng hận thêm Kim Taehyung - người đã làm Jimin ra nông nỗi này.

Nhẹ nhàng bước đến bên con người vẫn chung thủy với ánh nhìn hướng ra cửa, JungKook lấy hết can đảm ôm Jimin vào lòng.

Jimin khá bất ngờ khi có người ôm chầm lấy mình, nhưng vì cậu biết đó là JungKook nên cũng không đẩy ra.

Đầu óc cậu bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của bà cậu lúc ngã xuống. Nghĩ đến đây, nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi trên gương mặt đã tiều tụy đi đôi phần.

Jungkook thấy cậu khóc liền xoay cậu về phía mình, nắm chặt bờ vai nhỏ bé đang run lên của cậu.

"Jiminie... Còn tớ ở đây."

Jimin ngước lên nhìn JungKook rồi lại quay đầu ra cửa sổ.

"Tớ biết... nhưng người thân của tớ, thì không còn nữa."

Cậu nở một nụ cười gượng gạo che đậy nỗi đau đớn cùng cực trong lòng cậu.

"Cậu có thể xem tớ là người thân..."

"Cậu chỉ là bạn."

Jungkook còn chưa nói hết câu đã bị Park Jimin dứt khoát mà thốt ra lời nói kia khiến y cảm thấy hi vọng cuối cùng cũng như bị đánh sập.

Nhưng Jungkook không trách Jimin, người đáng thương nhất bây giờ là Jimin không phải y. Jimin thành ra thế này là do y không bảo vệ tốt cho người mình yêu, y lấy tư cách gì để trách Jimin đây?

"Tớ đi tìm Kim Taehyung."

Jungkook nghĩ đến toàn bộ nỗi đau mà cậu đang chịu đựng đều một tay Kim Taehyung gây ra liền muốn đi tìm hắn rồi cho một trận. Nhưng ý nghĩ đó đã không được thực hiện khi Park Jimin đã giữ y lại.

"Tớ không muốn cậu phải liên lụy. Đây là chuyện gia đình tớ, tớ sẽ tự giải quyết. Nếu muốn trả thù, cũng phải là chính tay tớ trả thù. Cậu giúp tớ nhiều như vậy, tớ thật lòng biết ơn. Chỉ nhiêu đó là đủ rồi, đừng bận tâm về chuyện của tớ nữa."

"Nhưng tớ không muốn Jimin của tớ trở nên thế này đâu. Tớ có thể giúp cậu trả thù, nếu có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ gánh hết trách nhiệm."

"Không cần đâu."

"Jimin..."

Với thái độ kiên quyết của Jimin, JungKook cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn. Cậu đã không còn là Park Jimin ngây thơ, vẫn hay vui vẻ cười đùa mà trước đây JungKook biết nữa rồi. Trong cậu lúc này, chỉ còn hận thù mà thôi.

.

Ở phía bên ngoài cánh cửa, có một người đàn ông đã nghe được hết mọi chuyện.

Hắn đau, đau đến không thở nỗi. Hắn không tức giận khi biết Park Jimin muốn trả thù hắn, hắn chỉ biết tất cả những việc này đều do hắn gây ra, hắn đáng bị như vậy. Làm Park Jimin tổn thương, thì hắn đáng chết.

"Cậu hãy đưa hai người họ đến nơi mà tôi dặn, đừng nói gì thêm."

Taehyung ra lệnh cho đàn em của mình rồi bỏ đi. Trước đây, chưa bao giờ hắn trở nên đáng thương như vậy. Dáng vẻ này, chỉ có Park Jimin mới có thể tạo nên.

.

Hai người bọn họ đang nói chuyện thì cánh cửa mở tung. Jungkook liền đứng trước Jimin như một thói quen để bảo vệ cậu.

"Tôi dẫn hai người đến chỗ này."

Tên đàn em thấy JungKook phòng thủ mình như vậy thì đã biết là bản thân khiến cho họ sợ nên đã cúi người xuống, tỏ ý mời cả hai.

Jungkook thấy hành động của tên đó nên cũng bớt đi sự phòng ngự.

"Đi đâu?"

"Mộ của bà Park Jimin."

Jimin nghe đến bà mình liền chạy lên trước JungKook .

"Các người không lừa tôi chứ? Bà tôi ở đâu?"

"Bà của cậu đã được chính boss của chúng tôi chôn cất. Bây giờ tôi sẽ đưa hai người đến đó."

"Được."

Jimin nhanh chóng đồng ý. Cậu mặc kệ Kim Taehyung có âm mưu gì hay không, cậu vẫn muốn gặp lại bà của mình dù chỉ là một chút cơ hội.

Hơn nữa, cậu cũng có JungKook đi theo, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Chúng đưa hai người họ đến một ngọn đồi ở xa. Ở đó có một ngôi mộ mới được chôn cất. Cậu thấy vậy liền chạy nhanh đến. Tên bà của cậu được khắc ở bia mộ, cậu liền bất lực quỳ xuống.

"Cháu xin lỗi... Cháu không báo hiếu được cho bà, cũng không bảo vệ được bà."

Jimin vừa tự trách vừa khóc nấc. Cậu là con trai, cậu đáng ra phải mạnh mẽ. Nhưng với tất cả những biến cố xảy đến với cậu, cậu chỉ có thể bất lực mà khóc.

Jungkook ở sau lưng vẫn âm thầm quan sát cậu. Thấy cậu khóc, JungKook hết sức đau lòng. Nhìn người mình yêu đau khổ như vậy mà bản thân lại không giúp được gì, đó chính là điều mà Jeon JungKook cảm thấy khó chịu nhất.

---

(Cũng không biết nói gì thêm nên tạm end chap này ở đây vậy.
Thật không biết gọi JungKook là gì nữa:(( cứ gọi JungKook là cậu thì lại trùng với Jimin, nhìu khi chêm phải cố gắng để làm sao đọc vào không bị lẫn lộn-.-
Chêm có sửa thêm một chút ở Kim Taehyung trong phần văn án nha,mọi người nhớ đọc để không bị khó hiểu về sau.
Nhân vật ngày càng khác với motif lúc đầu:<)

Cũng biết nữa ha:)) hồi đó lần nào cũng tâm tình sướt mướt, thật ga thì bây h cũng z=)))

#Chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro