16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bắt đầu từ chap này chêm sẽ gọi JungKook là y nha)

Ukm bạn🤡

.

Từ lúc trở về sau khi đi thăm mộ của bà, Park Jimin chỉ ngồi yên một chỗ, JungKook tìm đủ mọi cách tiếp cận cậu cũng không được. Cậu chỉ ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xa xăm, cậu không cho JungKook tới gần cậu, chỉ nói bản thân mình không sao. Biểu hiện của Park Jimin khiến y cực kì lo lắng.

Cạch.

Gian phòng im lặng bị tiếng mở cửa làm cho hai người đều giật mình.

"Kim Taehyung?"

Jimin và JungKook cùng lúc thốt lên, cũng chẳng hiểu tại sao lại đồng thanh đến vậy.

Jeon JungKook nhìn thấy hắn, cơn giận trong lòng đã từ từ nổi lên, liền muốn đánh cho hắn một trận. Chỉ có điều, làm vậy Park Jimin sẽ không vui.

Cậu đã từng nói, ân oán giữa hai người, phải là chính tay cậu giải quyết. Huống hồ, y chỉ là bạn cậu. Không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu.

Nghĩ đến đây, JungKook cảm thấy nhói ở tim. Phải. Cậu chẳng có tư cách. Ngay cả việc bản thân thích Park Jimin còn không dám nói thì y có thể giúp được cậu ấy cái gì sao?

Y nới lỏng nắm đấm, quay mặt đi.

Park Jimin từ lúc Kim Taehyung vào phòng vẫn không nói gì, ánh mắt cậu từ nãy giờ vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo vô hồn đó.

Cậu nhìn Kim Taehyung một lượt rồi bản thân tự dưng thấy đau lòng. Cậu cũng không biết tại sao lại có cảm giác này.

Chỉ là nhìn thấy một Kim Taehyung tiều tụy, gương mặt đã hốc hác đi vài phần. Chẳng còn là một kẻ ngạo mạn, hống hách, xem thường mạng sống của người khác nữa mà chỉ còn một kẻ mang trên mình bộ dạng thảm hại nhất.

Park Jimin nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt đã dần dao động, cậu không muốn bản thân có một suy nghĩ gì sai trái với kẻ thù của cậu liền quay mặt đi.

Kim Taehyung từ khi vào phòng đã quan sát đầy đủ biểu hiện của hai người bọn họ. Hắn cũng im lặng.

Hắn biết Jeon JungKook hận hắn, muốn giết chết hắn, hắn biết tình cảm của JungKook đối với Jimin là yêu chứ không đơn thuần là bạn thân, vậy nên hắn mới muốn chiếm hữu cậu.

Hắn biết Park Jimin còn hận hắn hơn cả y gấp trăm gấp ngàn lần, vì sự ích kỉ của hắn đã đẩy người hắn yêu lâm vào hoàn cảnh đáng thương như vậy.

Hắn quay về đây chính là muốn kết thúc tất cả những chuyện mà hắn đã gây ra. Nếu Park Jimin muốn giết hắn, hắn nhất định sẽ đứng im chịu trận, một chút cũng không giận cậu. Chỉ sợ khi hắn chết rồi, Park Jimin vẫn mãi mãi không tha thứ cho hắn.

"Người đâu."

Giọng Kim Taehyung cất lên lập tức thu hút sự chú ý của hai người đang quay mặt về phía khác.

"Đưa Jeon JungKook đi, sáng mai hẳn thả về."

Taehyung vừa ra lệnh thì đàn em của hắn liền đi vào giữ lấy JungKook.

Jeon JungKook liền tức giận. Hắn có phải muốn làm tổn thương Park Jimin nữa hay không? Tên khốn này còn muốn tách y khỏi Park Jimin sao? Không đời nào!

"Các người mau thả tôi ra, tên khốn Kim Taehyung, anh còn muốn ngược đãi Park Jimin đến chừng nào nữa đây? Tất cả những chuyện anh làm với cậu ấy còn chưa đủ sao? Anh còn muốn cuộc đời cậu ấy như thế nào nữa thì mới vừa lòng anh hả?"

"Tôi trước giờ chưa từng làm hại Park Jimin."

Đáp lại sự giận dữ của JungKook là thanh âm trầm khàn của Taehyung. Hắn như không còn sức lực nữa, chỉ thều thào nói ra câu đó, đủ để mọi người trong phòng có thể nghe.

Jimin nghe xong liền ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn nói chưa từng làm hại cậu nghĩa là sao? Thật sự mà nói, hắn đúng là chưa bao giờ làm hại đến cậu. Chỉ có điều, với những gì hắn đã làm với cậu còn khủng khiếp hơn thế. Nghĩ đến đó, Park Jimin lại càng thêm hận.

Còn JungKook, y nghe hắn nói thì dừng lại hành động giãy giụa của mình. Nhưng chỉ được một lúc thôi, y lại tiếp tục nói.

"Anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa, anh nói chưa từng làm hại Park Jimin sao? Haha nực cười. Với tất cả những gì anh đã làm với cậu ấy, anh cướp đi hết tất cả mọi thứ của cậu ấy, đẩy cậu ấy đau đớn đến tột cùng như vậy. Vậy mà anh còn nói là chưa từng làm hại cậu ấy sao? Kim Taehyung anh có phải ngu ngốc đến mức không nhận ra không?"

Kim Taehyung nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Jungkook nói đúng, hắn quả thực đã cướp hết mọi thứ của cậu, làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác, vậy mà còn không nhận ra sai lầm của mình, mạnh miệng nói không làm hại cậu nữa chứ?

Người như mày có xứng đáng để Park Jimin tha thứ không?

Kim Taehyung tự mỉa mai bản thân mình.

Hắn quả thực đáng chết, hắn nhất định sẽ trả lại mọi thứ cho cậu.

Nợ máu thì phải trả bằng máu!

"Các người còn đứng đó làm gì? Mau lôi Jeon JungKook ra ngoài."

Thanh âm của hắn không lớn, nhưng khí chất của hắn trong câu nói liền khiến ai ai cũng phải nghe theo.

"Tôi nhất định sẽ giết chết anh nếu Park Jimin có mệnh hệ gì."

Jeon JungKook gào lên đầy giận dữ trước khi cửa phòng khép lại.

Lúc cánh cửa ấy đóng lại cũng là lúc ánh mắt Park Jimin dao động dữ dội nhất.

Kim Taehyung.

Hắn đang quỳ trước mặt cậu.

---

(Thật sự là chêm bí ý tưởng kinh khủng luôn ấy~T_T~
Vừa muốn ngược tiếp vừa muốn hoàn sớm để update truyện mới.
Nhưng thôi, hình như truyện sắp được 1k lượt đọc>< Sẽ cố gắng viết nhìu nhìu chút ~ Mọi người hãy ủng hộ truyện của chêm dài dài nhaaaaaa, luv<3)

Wao nhỏ này ngày nào cũng có năng lượng nói nhiều vậy à😍

Chú tể icon, bà hoàng mỏ dịt🤡

#Chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro