17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngạc nhiên nhìn hạnh động của hắn. Kim Taehyung từ từ ngẩng lên đầu lên. Hắn khóc.

Park Jimin không tin vào mắt mình, hắn thật sự đang khóc. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt anh tú của hắn. Khóe mắt hắn cay xè, khó khăn kiềm chế tiếng nấc.

"Park Jimin, xin lỗi em."

Hắn xin lỗi cậu, là lời xin lỗi đầu tiên. Cậu cảm nhận được sự chân thành và hối lỗi trong tông giọng của hắn. Trái tim Park Jimin như có thứ gì đó bóp chặt lại, thật đau. Cái đau đớn ấy như thúc đẩy nước mắt cậu rơi xuống.

Cậu không biết tại sao mình lại như vậy, cậu vội lau nước mắt, quay mặt đi.

Hắn vốn không nhìn thấy cậu khóc, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, không dám đối diện với cậu. Hắn nhìn hành động của cậu, hắn biết cậu hận hắn,hắn đau lòng, rất đau lòng.

"Anh khóc cái gì chứ? Sau tất cả những gì anh gây ra cho tôi, anh còn mặt mũi đến đây khóc lóc để nhận lấy sự thương hại của tôi sao? Kim Taehyung. Tôi không biết bản thân đã đắc tội gì với anh khiến anh căm ghét tôi đến mức cướp hết mọi thứ của tôi như vậy."

Park Jimin run run mà nói, cậu cố gắng không để hắn biết mình đang khóc. Cậu không muốn người khác thấy cậu yếu đuối, nhất là khi đứng trước kẻ thù của mình, cậu không thể để hắn xem thường cậu.

Cậu phải nói, phải nói hết những gì mà cậu phải chịu đựng. Cậu nói, không phải vì muốn hắn thương hại mình mà cậu muốn hắn biết, hắn đã đối xử với cậu tệ như thế nào.

"Lúc anh bắt tôi về nhà anh, bắt tôi làm theo ý anh, ràng buộc tôi, anh đâu có khóc? Lúc tôi bỏ đi, anh tìm cách bắt bà tôi, anh đâu có khóc? Lúc tôi cầu xin anh tha cho bà tôi, anh đều rất nhẫn tâm kia mà? Và cả lúc anh cho người sát hại bà tôi trước mặt tôi, anh cũng đâu có nương tay chứ?"

"TÔI KHÔNG CÓ!"

Kim Taehyung không kiềm chế mà hét lên, nước mắt hắn vẫn không ngừng rơi xuống.

"Tôi cho người bắt em là tôi sai, ràng buộc em ở bên tôi bắt em làm theo ý tôi là tôi sai. Nhưng là vì tôi yêu em, Park Jimin tôi yêu em!"

Hắn như hét lên tất cả tiếng lòng của mình. Hắn nói yêu cậu, cậu nghe thấy liền cảm giác có luồng điện chạy qua người mình, lại là cái cảm giác đó, một cảm giác mà cậu không nên có trong tình cảnh này.

Cậu không biết nên nói gì, không biết phải đối diện với những gì mình vừa nghe được. Cậu tự cười bản thân mình, giễu cợt luôn cả Kim Taehyung.

Yêu? Cái tình yêu hắn dành cho cậu chính là phải làm cậu tổn thương hết lần này đến lần khác sao? Tình yêu của hắn, thật quá đáng sợ rồi.

Hắn thấy Park Jimin bật cười, hắn không ngạc nhiên, không tức giận, hắn đáng bị cậu khinh bỉ như thế.

"Có phải em cảm thấy nực cười không? Một người như tôi thì làm gì có tư cách để yêu em? Vốn dĩ tôi đã có thể trói em bên mình, dùng tình cảm của tôi để yêu thương em... Nhưng tại sao? Tại sao em lại bỏ trốn chứ? Nếu em không bỏ đi, tôi sẽ không phải tìm đến bà em, lợi dụng bà em làm con tin để uy hiếp em, bà em sẽ không phải chết... Tôi thực sợ không muốn chuyện này xảy ra, tôi chỉ muốn em, sợ mất em nên mới phải đi đến bước đường này.."

"NHƯNG TẤT CẢ NHỮNG THỨ ĐÓ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ LÍ DO KHIẾN ANH CÓ THỂ GIẾT CHẾT BÀ TÔI!"

Park Jimin tức giận gào lên, cậu chạy đến nắm cổ áo hắn, hét vào mặt hắn rồi òa khóc.

"... Anh nói là do tôi chạy trốn nên anh mới bắt bà tôi, tôi chống cự nên anh giết chết bà tôi? Nếu đã như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi, anh giết tôi luôn đi. Bà tôi mất rồi, tất cả người thân của Park Jimin này đều mất rồi, tôi còn sống để làm cái gì? Anh nói anh yêu tôi mà? Vậy toại nguyện cho tôi đi, GIẾT CHẾT TÔI ĐI!"

Kim Taehyung nghe thấy liền lắc đầu, bộ dạng đầy thống khổ. Hắn nhìn cậu, muốn ôm cậu vào lòng ngay lúc này nhưng hắn biết, hắn làm gì có tư cách?

"Nếu em muốn chết, thì cũng phải biết hung thủ thật sự giết chết bà mình là ai! Còn nữa, em phải trả thù cho bà em, giết chết tên khốn nạn Kim Taehyung này, kẻ đã gián tiếp hại chết bà em."

Park Jimin nghe thấy hung thủ thật sự liền ngẩng đầu lên, cậu khó hiểu nhìn hắn. Có phải hắn lại đang bày trò nữa không? Rõ ràng hắn đã sai người giết bà cậu, còn nói là gián tiếp hay trực tiếp? Hắn rốt cuộc là đang muốn nói cái gì?

Nhận được ánh mắt nghi hoặc của Park Jimin, Kim Taehyung liền đỡ Jimin ngồi trên chiếc ghế gần đó. Hắn đứng dậy, lấy lại dáng vẻ băng lãnh, mắt nhìn ra cửa phòng.

Cậu khó hiểu nhìn theo hướng mắt của hắn. Đàn em của hắn đang dẫn một kẻ trên mình đầy vết thương tiến vào đây.

Cậu nhận ra người này, là cái tên đã nổ súng bắn bà cậu. Hình ảnh bà ngã xuống trước mặt cậu lại hiện lên, cậu không kìm chế được mà tức giận.

"Kim Taehyung! Có phải anh muốn khơi dậy nổi đau của tôi thì anh mới vừa lòng không? Cho dù hắn là người trực tiếp ra tay sát hại, thì cũng được thông qua lệnh của anh! Anh đừng nghĩ làm vậy tôi sẽ tha thứ cho anh. Nếu không phải vì tên ác độc như anh hạ lệnh thì đàn em của anh sẽ ra tay sao?"

"Hắn không phải đàn em của tôi."

Kim Taehyung mặc Park Jimin mắng mình, hắn vẫn điềm tĩnh đáp lại cậu.

Cậu nhận được câu trả lời liền quay sang nhìn hắn. Không đợi cậu phải thắc mắc lâu, hắn đem lại toàn bộ chuyện hôm đó kể lại với cậu.

"Bà em là do tôi sai người đem ra để kích động em, tôi không hề có ý định giết chết bà ấy. Em thấy tôi ra hiệu cho hắn, thực ra ý tôi là muốn nhân cơ hội mà bắt em lại. Nhưng chính tên này là gián điệp, hắn có thù với tôi."

Hắn dừng lại một lúc, tay hơi siết lại mà nói tiếp.

"Hắn trà trộn vào chỗ của tôi để ám sát em vì hắn biết em là điểm yếu của tôi. Sau đó em bỏ trốn, hắn liền theo dõi em, biết bà em ở chỗ tôi nên hắn mới giết chết bà em, suy cho cùng cũng là sơ suất của tôi. Tôi không mong em tha thứ, tôi chỉ muốn em biết hung thủ thật sự là ai..."

"Câm miệng! Kim Taehyung anh đừng diễn kịch nữa, tôi sẽ không tin anh đâu. Anh làm vậy để trốn tránh trách nhiệm của mình thôi."

"Không phải. Tôi biết dù tôi nói ra sự thật hay không thì em vẫn hận tôi, tất cả những gì tôi gây ra cho em, tôi nhất định sẽ dùng mạng mình để đánh đổi! Tôi chỉ không muốn kẻ thù thật sự của em mãi mãi nhởn nhơ như vậy, tôi bắt hắn về đây là muốn cho em tùy ý giải quyết. Còn chuyện giữa chúng ta, tôi nhất định không chạy trốn, nhất định không chống trả, cho dù em muốn giết tôi, tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện."

Những lời Kim Taehyung nói ra đều khiến Park Jimin mềm lòng mà tin tưởng.

Nhận thấy cậu đã có dấu hiệu tin tưởng mình, hắn liền đưa cho cậu một khẩu súng. Hắn biết cậu sẽ không giết người, hắn không ép cậu, cậu muốn giải quyết ra sao, hắn đều nghe theo cậu.

---

(Tận 1401 từ cơ đấy ( nếu không tính những dòng này-.-)
Thương chêm thì cho chêm xin nhẹ một bé sao vàng ở bên dưới đi ạ:(( )

Khong vote dau em😞
#Chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro