18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin nhận lấy súng từ tay Kim Taehyung, cậu nhanh chóng lên đạn rồi nhắm thẳng vào người của tên đó.

Tay cậu nắm chặt khẩu súng, run run. Cậu chưa bao giờ giết người, cậu cũng không nghĩ đến một ngày bản thân lại nắm trong tay một mạng người như hôm nay.

Tên đó hoảng sợ mà quỳ xuống, hết mực van xin cậu. Cậu hận, cậu không thể tha thứ cho tên cầm thú này, cậu không có tội, bà cậu càng không có lỗi, bà không xứng đáng chịu kết cục như vậy.

Nhưng cậu đã chọn từ bỏ.

Nếu hôm nay bàn tay cậu dính máu, liệu cậu có cảm thấy vui không? Bà của cậu ở trên trời có mong cậu trở thành người như vậy không? Cậu muốn trả thù nhưng lại không thể ra tay, cậu từ từ hạ súng xuống.

"Có thể anh sẽ coi thường Park Jimin này yếu đuối. Nhưng tôi không phải anh, tôi không thể nhẫn tâm như anh được. Tôi rất hận hắn nhưng không thế giết hắn."

Park Jimin đưa súng cho hắn, nước mắt cậu lại rơi, cậu tự mỉa mai bản thân mình không thể mạnh mẽ để báo thù cho bà.

"Tôi sẽ không xem thường em. Tôi biết em sẽ không ra tay được."

"Vậy tại sao anh còn dùng cách này? Kim Taehyung anh có phải muốn Park Jimin này cũng trở nên nhẫn tâm như anh không?"

"Không phải. Tôi chưa bao giờ muốn như vậy, tôi làm vậy vì biết chắc em sẽ không ra tay. Tôi biết em không giống tôi..."

Park Jimin mặc kệ hắn nói gì, cậu không muốn quan tâm nữa, cậu đã biết hung thủ thật sự là ai và đã bị hắn đánh đến mức bán sống bán chết. Cậu biết cậu tha cho tên đó, chưa chắc hắn sẽ tha. Chi bằng cứ để hắn giải quyết, cậu biết được hung thủ thật sự đã không cảm thấy hối hận nữa.

Còn Kim Taehyung, hắn hoàn toàn không muốn Park Jimin lún sâu vào thù hận, hắn biết cậu sẽ không ra tay. Hắn giống như những gì cậu đã nghĩ, hắn sẽ giúp cậu trả thù, nhưng không phải trước mặt cậu.

Hắn cho người đem tên đó đi, hắn vốn đã ra lệnh cho đàn em phải làm gì, ai cũng gật đầu như đã hiểu. Tất cả ra khỏi phòng, để lại một bầu không khí im ắng đến ngột ngạt.

"Đã đến lúc phải giải quyết ân oán giữa chúng ta rồi."

Kim Taehyung vừa nhìn Park Jimin, vừa mỉm cười khó hiểu. Hắn từ từ đi lại cái ghế ở gần đó, ngồi xuống, dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ. Hắn nâng tách cà phê nóng, thổi nhẹ, nhấp một ngụm.

"Anh rốt cuộc còn muốn làm cái gì?"

"Tôi có chết, em cũng phải để tôi làm một con ma no chứ?"

Hắn đùa giỡn mà nói, gương mặt hiện lên nét cười rất tươi, giống như ở quá khứ, hắn đã từng nói những câu bông đùa chỉ để làm cậu vui. Giờ đây nó lại xuất hiện lần nữa khiến tim cậu bỗng chốc chạy qua một cảm giác khó tả, giống như... là thích?

Cậu vội lắc đầu xua đi suy nghĩ mới vừa thoáng qua. Cậu không thể có tình cảm với chính kẻ thù lớn nhất của cuộc đời mình.

Kim Taehyung nhận thấy Jimin có vẻ không vui về câu nói vừa rồi liền trở lại vẻ mặt nghiêm túc.

"Tâm nguyện trước khi chết của tôi chính là được kể cho em nghe một câu chuyện, em có thể đồng ý không?"

Giọng hắn dịu dàng ấm áp, như một lời khẩn cầu từ tận đáy lòng hắn. Park Jimin cảm nhận được nó, mềm lòng với nó nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại muốn trêu chọc hắn.

"Cũng chẳng biết khi anh kể xong, đã chịu chết hay chưa?"

Thanh âm của cậu rất bình thường, gương mặt lại chẳng để lộ cảm xúc gì nhưng Kim Taehyung lại có thể nhận thấy ý đùa trong câu nói của cậu, hắn chợt mỉm cười.

"Em chỉ cần nghe tôi kể, tôi hứa kể xong sẽ để em trả thù mà..."

Giọng hắn nhỏ dần, câu cuối cùng biểu hiện rất rõ cảm xúc của hắn, không phải lo sợ mà là đau thương.

"Anh chưa từng thất hứa với tôi... Nhưng tôi lại không muốn tin anh..."

Park Jimin cười nhạt, hắn chưa bao giờ nói dối cậu khiến cậu đã từng rất tin tưởng. Nhưng giờ đây, lí trí cậu đã chiến thắng trái tim, cậu không muốn tin vào con người của hắn nữa.

"Câu chuyện của anh có hay không? Bà tôi rất hay kể chuyện cho tôi nghe.... Lúc nhỏ, bà thường làm vậy khi tôi giận bà. Mỗi lần bà kể xong, tôi đều xúc động, liền tha thứ cho bà. Lỡ anh kể xong, tôi cũng mềm lòng, không nỡ giết anh, thì phải làm sao?"

Cậu quay sang nhìn Kim Taehyung, bốn mắt chạm nhau, tim cậu bỗng lỡ một nhịp. Cậu kiềm chế bản thân, cậu không muốn khóc khi nhắc đến bà. Nhắc đến bà, cậu lại hận hắn, nhưng nhìn hắn, cậu lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn là thù hận.

Hắn cũng nhìn cậu, nhìn thật lâu, quan sát gương mặt ấy, đã không còn bầu bĩnh như trước đây mà hốc hác hơn rất nhiều. Tất cả không phải đều do hắn ban cho sao? Hắn làm người mình yêu tổn thương như vậy... Đáng chết! Đúng là đáng chết mà!

"Sẽ không đâu. Đối với bà em chỉ là giận dỗi, còn đối với tôi... Chính là một chữ HẬN! Em muốn mềm lòng, tôi sẽ không cho phép, Kim Taehyung này làm em đau lòng, căn bản là không đáng sống."

Hắn mỉm cười, cậu nhìn nụ cười đó, trái tim lại như bị bóp nghẹn, kết cục nào sẽ dành cho cả hai đây?

"Được thôi, anh kể đi."

---

Bữa nay nhỏ kia khum lói nhìu nữa🌚

#Chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro