19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhận được lời đồng ý từ Jimin liền đan chặt hai tay vào nhau, cúi gầm mặt xuống, bắt đầu câu chuyện của mình.

"Lúc trước, có một cậu bé, gia cảnh rất tốt, cậu ấy chẳng thiếu bất cứ cái gì, từ vật chất đến tình thương của mọi người. Ba của cậu ấy là một ôm trùm khét tiếng trong thế giới ngầm, giết người không gớm tay, gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Nhưng ông ta khi ở nhà luôn là một người chồng, một người cha mẫu mực. Cậu bé lúc ấy chỉ mới 10 tuổi, nên ba của cậu ấy không tiết lộ thân phận thật sự của mình cho cậu ấy biết."

Park Jimin vẫn im lặng, cậu từ từ đi lại chiếc giường rồi ngồi xuống, mắt hướng về người đàn ông đang nhìn về một khoảng không vô tận kia.

"Cho đến một ngày, cậu bé đang ở trong nhà chơi đùa rất vui vẻ thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh của mẹ. Cậu bé ấy liền chạy ra bên ngoài thì thấy ba của cậu đang nằm dưới đất, cả người bê bết máu, ở đâu cũng thấy vết thương. Mẹ của cậu bé khóc rất lớn, khó khăn ôm lấy chồng mình vào lòng. Cậu bé nhìn thấy mà như chết trân tại chỗ, cậu cũng khóc."

"Cậu không biết ba cậu nói gì với mẹ cậu, cậu chỉ nghe được giọng nói yếu ớt của ba mình đang cố gắng bảo mẹ con họ hãy chạy đi. Rồi sau đó, ba cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt cậu. Mẹ cậu gào lên rất thảm thiết, cậu cũng chạy lại chỗ ba mình, lay lay người ba mình như không tin ba đã mất."

"Rồi một đám người áo đen kéo đến, toàn bộ người làm trong gia đình cậu bé đều từ từ bị giết chết. Mẹ của cậu vì bảo vệ cậu nên cũng bị bọn chúng sát hại. Bọn chúng còn muốn giết luôn cả cậu bé nhưng may là cảnh sát đã đến kịp thời do quản gia của cậu bé báo. Cảnh sát đưa ba mẹ cậu đi, cậu muốn chạy theo nhưng bị bác quản gia giữ lại, ông ấy vì đi mua đồ làm thức ăn tối nên mới thoát nạn."

"Tối hôm đó, bác quản gia đã dặn cậu bé phải ở yên dưới một căn hầm, nơi mà trước đây ba cậu ấy đã xây nên nhằm mục đích sau này có dịp thì dùng đến. Cậu bé nói bác quản gia hãy ở dưới đó với cậu nhưng bác quản gia từ chối, bác ấy bảo mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cậu bé không hiểu bác ấy nói gì. Cho đến nửa đêm, cậu bé bị nhiều âm thanh hỗn tạp làm cho thức giấc, cậu được bác quản gia dặn là dù có chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ, đợi đến sáng rồi hẳn ra ngoài."

"Tối hôm đó, cậu bé không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sáng hôm sau cậu bé ra ngoài đã thấy một đống đổ nát. Căn nhà khang trang của cậu bé bị đập phá, dưới những đống đổ nát ấy là một vũng máu đỏ đã dần khô lại. Vũng máu ấy là của bác quản gia, người đã chết do một vết súng xuyên giữa thái dương. Sau này lớn lên cậu ấy mới biết rằng bác ấy nói chuyện chưa dừng lại có nghĩa là bác ấy biết bọn chúng sẽ còn quay lại nên mới dặn cậu bé không được ra ngoài, bác ấy vì cứu cậu bé mà hi sinh."

"Vậy là chỉ trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ người thân của cậu bé đều bị sát hại. Cậu bé từ một người hạnh phúc nhất thế gian đã trở thành trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không nhà không cửa, không người thân thích, vô cùng đáng thương."

Kim Taehyung kể đến đây thì hắn khóc, giọng hắn run lên, hai tay bấu chặt vào nhau. Cậu nhìn thấy, bất ngờ, nhanh chóng chạy đến gần hắn, nắm chặt tay hắn.

Mặc kệ bản thân đã bị hắn đối xử như thế nào, ngay thời điểm này, cậu cảm thấy hắn đáng thương hơn là đáng hận. Nghe hắn kể, từng câu từng chữ như bị hắn lấy hết ruột gan ra mà nói, biểu hiện của hắn rất kịch liệt, cậu đã mường tượng ra cái cảnh khốc liệt đó và cũng nhận ra rằng, cậu bé ấy, không ai khác chính là Kim Taehyung!

Nước mắt hắn chảy nhiều hơn, gục đầu xuống vai cậu. Cậu giật mình nhưng không đẩy hắn ra. Cậu cảm nhận vai hắn đang run lên từng đợt, nước mắt của hắn ướt cả một mảng lớn trên vai cậu.

Cậu không nghĩ có một ngày sẽ nhìn thấy một Kim Taehyung đáng thương và yếu đuối như thế này. Cậu từng hận hắn vì hắn cướp đi người thân của cậu, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy so với cậu, hắn còn đáng thương hơn rất nhiều.

Cậu biết hắn không phải là người giết chết bà cậu, cậu biết rất rõ nhưng lại không thể tha thứ cho hắn, cậu rất muốn hận hắn. Nhưng liệu qua hôm nay, cậu có còn đủ can đảm để hận một con người như vậy nữa hay không?

"Cậu bé đó là anh có phải không?"

Sau khi Taehyung ôm cậu và khóc một hồi lâu, cậu lên tiếng hỏi hắn, cậu biết chắc rằng bản thân sẽ không ngộ nhận nhưng không hiểu sao cậu lại hỏi Taehyung như vậy...

Phải chăng, cậu muốn tự lừa dối bản thân mình, cậu muốn có lí do để tiếp tục hận hắn ?

Cậu không biết tại sao bản thân lại muốn vậy. Tự dày vò mình như thế, cậu tất nhiên không cảm thấy dễ chịu. Nhưng nếu cậu loại bỏ đi cái cảm giác hận thì trong trái tim cậu nhất định sẽ tồn tại một cảm giác yêu. Cậu không muốn yêu hắn nên buộc phải hận hắn.

Kim Taehyung nghe cậu hỏi, hắn không hề thấy ngạc nhiên, hắn biết cậu sớm đã nhận ra. Nhưng hắn lại không hiểu, cậu tại sao phải hỏi lại hắn để xác minh chứ? Cậu làm vậy là muốn xác thực cái gì?

"Phải, cậu bé đó là tôi."

---

(Cách một ngày sẽ có một chap a~
Còn truyện kia thì hên xui lắm:( ý tưởng cạn kiệt dữ dội luôn)

Ukm kệ m😏

Mà kth fic này còn mít ướt hơn fic em thầy kia nữa=))) yang hồ j íu đúi z

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro