20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời anh cũng thật bất hạnh nhỉ?"

"Không hẳn là như vậy mà..."

Jimin nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu. Cậu là vì hoàn cảnh của hắn mà động lòng, vậy mà hắn lại cứ phủ nhận.

"Có phải em vì câu chuyện của tôi mà mềm lòng không?"

Jimin không trả lời, bị nói trúng tim đen nên gương mặt bất giác đỏ lên.

Sự đáng yêu đó đều lọt vào tầm mắt của Kim Taehyung, hắn mỉm cười dịu dàng.

"Anh cười cái gì? Mau kể tiếp đi, tôi không rảnh ngồi đây day dưa với anh đâu."

Park Jimin thẹn quá hóa giận, cứ như mèo nhỏ nổi cáu, Kim Taehyung không nhịn được mà bật cười.

"Được rồi, tôi kể tiếp."

Không biết kể xong, tôi có còn được thấy dáng vẻ ấy của em hay không...

Kim Taehyung thầm nghĩ mà lòng đau nhói, hắn rất sợ Park Jimin sẽ phản ứng dữ dội, không nhân nhượng mà liền bắn chết hắn. Hắn đương nhiên không sợ chết, chết dưới tay của Park Jimin càng không đáng sợ. Cái hắn sợ là khi hắn chết đi, ai sẽ lại bảo vệ cho cậu mà không mang đến tổn thương như những gì hắn đã làm đây?

"Hmmm cậu bé... à không, tôi đã đi lang thang suốt cả ngày hôm đó. Lúc đó Seoul đang là mùa đông, trời lạnh lắm. Trên người tôi chỉ có một cái áo phông mỏng manh và cái quần dài đã vì va chạm mà rách rưới. Với tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi không có tâm trạng để ăn uống."

"Đi suốt một ngày trời, không có gì nhét vào bụng, từng cơn gió thổi qua rét buốt như đang cứa vào da thịt tôi. Hoàn cảnh của tôi đáng thương như thế, vậy mà ông trời còn muốn trêu đùa tôi, một cơn mưa ập xuống, tôi vội tìm chỗ trú mưa."

"Người tôi lạnh ngắt, co rúm lại, do không ăn gì nên bụng tôi đau thắt, tôi như không còn sức lực, gần như ngất xỉu. Thật may, ông trời vẫn không quá nhẫn tâm, trước khi tôi sắp ngất đi, tôi đã nhìn thấy một thiên thần nhỏ."

Hắn dừng lại, môi cong lên một nét cười ấm áp. Cậu nghe đến thì ngạc nhiên.

"Thiên thần?"

Kim Taehyung gật đầu, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu.

"Ừ. Là thiên thần. Cậu ấy nhỏ hơn tôi, dáng người rất thấp, còn có chút mũm mĩm. Cậu ấy đưa cho tôi một nửa ổ bánh mì, miệng cười rất tươi, nụ cười đó làm tôi nhớ mãi."

"Lúc đó tôi biết cậu ấy không phải thuộc dạng khá giả gì, chỉ có ổ bánh mì không, đã vậy còn chia cho tôi một nửa. Tôi biết vậy nên từ chối nhưng cậu ấy lại dúi vào tay tôi. Cậu ấy lại cười, tôi cũng cười, cảm ơn cậu ấy."

"Tôi vội ăn cái bánh mì một cách ngấu nghiến, chưa bao giờ lại cảm thấy hạnh phúc khi ăn một món ăn tầm thường như thế. Tôi ăn nhanh đến nổi bị mắc nghẹn, cậu ấy liền lo lắng vuốt lưng cho tôi. Tay cậu ấy rất nhỏ, chạm vào lưng tôi rất dễ chịu."

"Cậu ấy thấy tôi lạnh, cả người ngồi thu nhỏ lại một góc. Không ngần ngại, cậu ấy liền cởi cái khăn choàng trên người mình ra đắp cho tôi."

"Trời đang lạnh như vậy, cậu ấy cũng ăn mặc mỏng manh như tôi nhưng có điều lại ấm áp hơn một chút nhờ cái khăn choàng. Người cậu ấy nhỏ như vậy lại còn đưa cái thứ duy nhất giúp cậu ấy sưởi ấm cho tôi, tôi đương nhiên không nhận."

"Cậu ấy liền giữ tôi lại, nhất quyết đắp khăn cho tôi, sức lực tôi đang rất yếu, căn bản không thể vùng vẫy. Cậu ấy kiên quyết đắp chăn cho tôi rồi bỏ chạy, cứ như sợ ở đó lâu lại bị tôi từ chối."

"Trước khi đi cậu ấy còn nhìn tôi một hồi lâu rồi nở nụ cười rất tươi. Trong màn đêm tối mịt, nụ cười của cậu ấy như thắp sáng cả bầu trời, nó còn sưởi ấm trái tim tôi. Đó là nụ cười mà đối với tôi là đẹp nhất, ấm áp nhất."

"Sau ngày hôm đó, tôi được người ta cưu mang, đem tôi về cô nhi viện. Bản tính tôi rất thông minh, luôn mượn sách của các cô trong viện để đọc. Tôi học và tiếp thu rất nhanh, đến năm tôi đủ tuổi ra viện, tôi tự hứa sẽ gầy dựng tương lai thật tốt, một là để trả thù những kẻ đã giết chết gia đình tôi, hai là để tìm lại cậu ấy."

"Tôi 18 tuổi, đi khắp nơi để xin việc, làm cực lực trong hai năm trời, tôi may mắn gặp được một ân nhân. Ông ấy đã đưa tôi về công ty làm việc, chỉ sau 3 năm, tôi đã lên được chức tổng giám đốc, ông ấy rất hài lòng."

"Cuộc đời lại một lần nữa muốn thử thách tôi, ông ấy không lâu sau đó đã qua đời vì bệnh. Ông ấy không có vợ, không có con nên đã tin tưởng giao công ty lại cho tôi."

"Khi ông ấy mất, tôi chính thức lên làm chủ tịch, đổi tên thành tập đoàn Kim Taehyung, đưa Kim Thị phất lên như diều gặp gió, trở thành một tập đoàn hùng mạnh của Hàn Quốc."

"Sống trên vinh quang, tôi vẫn không quên mối thù khi xưa, ra sức tìm kiếm. Cuối cùng tôi cũng tìm được kẻ đã giết hại cha mình, hại chết gia đình mình, một tay bắn chết hắn. Điều đó lọt vào mắt của một ông trùm hắc bang, tôi từ đó chính thức bước hai chân vào thế giới ngầm."

"Tôi bắt đầu sa đọa vào rượu bia, ăn chơi,... Tập đoàn ngày một xuống dốc. Tôi cầu cứu sự trợ giúp của ông trùm thì mới biết được tất cả đều do một tay ông ta sắp xếp. Ông ta làm vậy mục đích là muốn độc chiếm tập đoàn của tôi."

"Biết được sự thật tôi rất tức giận. Quyết định lấy lại tất cả, một tay gầy dựng lại tập đoàn, âm mưu mua chuộc đàn em của bang, giết chết ông ta. Sau tất cả những gì tôi đã làm, tôi không cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy những người xung quanh tôi đều bỏ rơi tôi, chẳng một ai khiến tôi có thể tin tưởng."

"Tôi tự cười cuộc đời quá trêu ngươi tôi, tôi như mất hết niềm tin vào cuộc sống, gần như không biết cười là gì. Cho đến khi tôi gặp lại cậu bé năm xưa. Một lần nữa tôi bắt gặp nụ cười khiến tôi rung động. Lúc ấy tôi mới nhận ra, cậu ấy không chỉ là ân nhân của tôi mà còn là người sưởi ấm trái tim tôi, là người đầu tiên khiến tôi yêu say đắm."

"Anh... yêu cậu ấy sao?"

Park Jimin nghe Kim Taehyung trước mặt mình thổ lộ yêu người khác liền cảm thấy có chút lạ kì trong lòng ngực.

"Ừ, rất yêu. Cả cuộc đời này cũng sẽ yêu một mình cậu ấy."

"Vậy... anh tìm được cậu ấy chưa?"

Giọng Park Jimin chợt trở nên khẩn trương, nhìn Taehyung như đang đợi câu trả lời.

Kim Taehyung cũng nhìn cậu, đôi bàn tay to lớn bỗng bao bọc lấy đôi tay đang run của cậu, hắn nhìn cậu bằng tất cả sự chân thành của mình .

"Người đó... là em."

---

[Ghê chưa ghê chưa=)) ]

Kth kể chuyện chi tiết z cha=))) hong hỉu shao nghĩ được cái cốt truyện cẩu huyết z

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro