21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin nghe xong liền bất ngờ, kích động bật dậy.

Sắp xếp lại bộ não một chút, cái hồi ức mơ hồ đó phút chốc quay về thành một chuỗi hoàn chỉnh trong đầu cậu.

.

Cậu từ nhỏ đã mất ba mẹ, được bà chăm nom, nuôi nấng. Cuộc sống ở Busan khó khăn, bà cậu chắt chiu từng đồng lẻ, để rồi dành dụm đủ tiền, liền đưa cậu lên Seoul - nơi có điều kiện sống tốt hơn.

Cậu nhớ ngày đầu tiên cậu lên Seoul rơi vào mùa đông. Tiết trời lạnh buốt, gió mạnh đến nổi mỗi lần nó thổi qua, cậu tưởng chừng như cơ thể bị nó thổi bay mất.

Bà cậu dắt cậu đi lang thang khắp nơi để tìm chỗ cư trú. Lúc đó bà cậu chỉ còn vài đồng lẻ, căn bản không thể tìm một nơi ở đàng hoàng, kết quả là đến tối vẫn không tìm được nơi ở thích hợp.

Rồi trời bỗng đổ mưa, cậu và bà liền chạy vào một nơi chật hẹp để trú mưa. Cả ngày trời cùng bà đi khắp nơi, quên cả ăn uống, bụng cậu đang đói cồn cào.

Bà liền đưa cho cậu ổ bánh mì đã bị dịu đi do để ở ngoài quá lâu. Cậu ăn được một nửa thì mới chợt nhận ra, ở bên kia đường cũng có một cậu bé, trông lớn hơn cậu vài tuổi đang ngồi co ro lại một góc.

Cậu nhìn thấy liền xin phép bà mình, chạy sang bên kia. Vừa đến nơi, cậu đã chìa ổ bánh mì ra trước mặt cậu bé kia rồi nở nụ cười thật tươi.

Cậu bé ấy dường như không có ý định sẽ nhận lấy bánh mì từ tay cậu nên cậu liền dúi vào tay của người kia. Cậu lại cười. Cậu đến bên cạnh người kia, ngồi xuống, nhìn thấy bộ dạng đang ngấu nghiến ổ bánh mì kia cậu liền bật cười.

Hẳn là đói lắm, nhỉ?

Cậu bé ấy ăn nhanh đến mức bị mắc nghẹn, hại cậu giật mình, vội bày ra vẻ mặt lo lắng, khẩn trương vuốt lưng người kia. Thấy cậu bé ấy không sao, cậu liền thở phào một cái nhẹ nhõm.

Cậu ngồi bên cạnh cậu bé kia được một lúc lâu thì thấy người kia ngày càng có xu hướng co người lại. Cậu chợt nhận ra trang phục của người kia rất mỏng manh, ngoài ra cũng chẳng có vật gì có thể sưởi ấm.

Nhìn bộ dạng mệt lả người của cậu ấy, rồi cả khi ngấu nghiến ăn ổ bánh mì, chắc hẳn đã nhịn đói rất lâu, còn dầm mưa, sẽ rất lạnh, dễ bị cảm mạo. Cậu không ngần ngại, liền rút chiếc khăn choàng ở cổ, cái khăn mà chính tay bà cậu đã may rồi tặng cậu trong ngày sinh nhật, đem choàng cho người kia.

Đương nhiên cậu bé ấy sẽ không nhận, lắc đầu kịch liệt từ chối. Cậu bỗng chốc ra dáng người lớn, nghiêm mặt lại, nhất quyết choàng khăn cho người kia.

Thấy người kia không còn phản khán mà để yên cho cậu choàng khăn, cậu liền cảm thấy vui vẻ, cười híp mắt.

Cậu ngồi được một lúc lâu thì thấy bà cậu vẫy tay ý bảo cậu trở về, cậu luyến tiếc rời đi. Trước khi đi, cậu không quên quay đầu lại nhìn thật lâu người bạn mới quen, nở nụ cười tạm biệt.

Kể từ sau lần đó, cậu đã không còn gặp lại người bạn hôm nào nữa.

.

"Người đó... là anh thật sao?"

Sau khi nhớ ra tất cả, cậu liền nghi hoặc nhìn bóng lưng của hắn đang lụi cụi tìm gì đó.

Hắn vẫn mãi lục đục, không hề trả lời cậu.

Cậu kiên nhẫn lặp lại, hắn liền xoay người ra, trên tay còn cầm một món đồ, vừa nhìn thấy nó, Jimin liền bất ngờ mà đồng tử dần dãn ra.

"Cái này..."

"Đây là cái khăn choàng mà em đưa tôi ngày hôm đó."

Không để Park Jimin thắc mắc lâu, hắn liền khẳng định bằng giọng chắc nịch.

Cái khăn choàng màu xám nằm yên vị trên tay Kim Taehyung, kích cỡ rất nhỏ. Cậu tiến gần lại để xác minh, nhẹ cầm lấy nó, bỗng chốc nhớ đến bà. Đây chính là món quà đầu tiên bà tặng cho cậu, cũng là thứ cậu đã đưa nó cho Kim Taehyung lúc trước.

"Đừng khóc."

Hắn biết cậu xúc động, cậu còn chưa rơi nước mắt, hắn đã lên tiếng trấn an.

"Tại sao anh biết tôi là cậu bé lúc nhỏ?" Park Jimin mắt rưng rưng ngước lên nhìn hắn.

"Như tôi đã nói, nụ cười của em đã in sâu vào trong tâm trí tôi. Có thể tôi không biết được sau ngần ấy thời gian gương mặt em sẽ thay đổi ra sao, duy chỉ nụ cười ấy, vẫn mang nét ngây thơ, trong sáng. Nó đã xoa dịu tâm hồn tôi, xoa diệu sự cô đơn trong lòng tôi, rất nhiều. Chính nó đã khiến tôi nhận ra em và chắc chắn không thể sai đâu, trên thế gian này, sẽ chẳng ai có thể làm tôi rung động ngoài em."

Hắn cất giọng nhẹ tênh, mang trong đó những dư vị ngọt ngào. Hắn nói rất dịu dàng, lời nói ẩn chứa sự chân thành từ tận sâu đáy lòng hắn. Có thể nói, ngoài bộ dáng đáng sợ của hắn lúc tức giận ra thì cái dáng vẻ ôn nhu này, cũng chỉ có cậu mới tạo nên được.

"Lúc anh bắt tôi về nhà anh, không phải là lần đầu tiên anh biết đến tôi đúng không?"

Sau những lời nói ấm áp ấy của hắn, cậu vẫn không thể không giải bày thắc mắc của mình.

Hắn yêu cậu nhiều bao nhiêu? Sau khoảng thời gian mười mấy năm, hắn vẫn có thể nhận ra cậu sao? Trong ánh mắt của hắn, một tia gian dối cậu cũng chẳng nhìn ra.

Có muốn tự lừa dối bản thân mình cũng không được nữa, cậu vốn dĩ đã yêu hắn ngay từ lần đầu tiên hắn dành cho cậu những điều ngọt ngào nhất. Chỉ không ngờ rằng sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện, cậu không những không thể hận hắn mà ngày càng yêu hắn sâu đậm hơn.

Kim Taehyung nhìn cậu đầy yêu thương, khẽ gật đầu.

"Tôi gặp lại em trong một lần vô tình đậu xe ở trước trường em vì lúc ấy xe tôi hỏng. Trong lúc chờ người đến sửa, tôi bắt gặp nụ cười quen thuộc. Ngay lúc ấy, trái tim tôi đã chợt rung động, cảm giác này rất giống như nhiều năm về trước, cái lúc đầu tôi gặp em."

"Không biết tại sao nhưng khi vừa nhìn thấy nụ cười đó, trái tim tôi lại một lần nữa được sưởi ấm. Chính cảm giác này đã giúp tôi khẳng định người đó là em."

"Từ sau khi gặp lại, tôi đã dần lấy lại được mục tiêu để sống. Tôi thường đậu xe trước trường em chỉ để nhìn thấy em. Tình cảm dành cho em trong tôi ngày càng lớn. Tôi vốn không định bắt em về bên tôi đâu... Cho đến khi tôi gặp Jeon JungKook."

"Jungkook? Cậu ấy liên quan gì đến chúng ta?" Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

"Có lẽ em không nhận ra, JungKook... Hắn yêu em."

---

(Sao mấy chap gần đây cứ kể mãi-.- sợ mọi người bị nhàm chán a:(()

Chán thiệt á mắ☺ mà shao kth hồi đó ngôn tình quá z🤡

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro