22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu... yêu sao? Không thể nào."

Cậu lắc đầu, ánh mắt hiện lên những tia hoang mang và dường như không hề tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy.

Jungkook vốn là học sinh chuyển trường, chỉ mới chuyển đến học chung với cậu từ cấp ba. Y rất ít khi nói chuyện, tính tình rất trầm.

Cậu quen được JungKook khi được y giúp đỡ một chuyện nhỏ ở trong lớp, cậu rất biết ơn y, từ đó cũng trở nên thân thiết. Ngoài Hoseok ra, JungKook cũng được xem như là bạn thân của cậu.

Cậu không phải kẻ ngốc, nhiều lần thấy sự quan tâm khác thường của JungKook dành cho cậu, cậu cũng có chút hoài nghi. Đối với Hoseok, y chưa từng có sự quan tâm quá mật thiết như đối với cậu.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc JungKook có loại tình cảm gì đặc biệt với mình. Chỉ nghĩ do cậu quen y trước Hoseok nên cả hai thân thiết nhau hơn.

Cho đến khi nghe được những lời Taehyung nói, cậu mới dần ngộ ra. JungKook, chính là có một thứ tình cảm khác đối với cậu.

"Có lẽ em không tin, nhưng JungKook thật sự là yêu em."

Taehyung sau một hồi quan sát gương mặt cậu liền khẳng định lại một lần nữa.

"Làm sao anh biết chứ?"

Cậu rõ ràng là người trong cuộc, vậy mà đến bây giờ mới nhận ra. Còn hắn là người ngoài, sao có thể chắc chắn như vậy?

"Vì tình yêu mà tôi và JungKook dành cho em đều giống nhau. Chỉ có điều, tôi và cậu ta lại thể hiện tình cảm của mình khác nhau thôi."

"Tôi chọn cách nhìn em, quan tâm em từ phía sau, vậy nên em chưa từng biết đến sự tồn tại của tôi. Còn cậu ta thì luôn dùng danh nghĩa bạn thân để ra mặt bảo vệ cho em, chăm sóc cho em."

"Sẽ chẳng có người bạn thân nào dành toàn bộ thời gian của mình để xuất hiện trước mặt em lúc em cần. Ở bên cạnh em lúc em gặp khó khăn, bất trắc. Quan tâm em, chăm sóc em mà không cần em đáp lại... Có lẽ cậu ta cũng giống như tôi, đều chỉ cần một mình trái tim của em thôi."

Từng lời nói của hắn như xoáy sâu vào tâm trí của Park Jimin.

Có phải cậu đã quá ngây thơ rồi không? Ngây thơ đến mức vô tư vô lo, chỉ vì giúp đỡ một người lại không ngờ rằng người đó vì nụ cười của cậu mà nguyện đánh đổi tất cả chỉ để đổi lại cho bản thân một nỗi đau đơn phương suốt mười mấy năm trời, âm thầm ở phía sau cậu, ngắm nhìn cậu, nuôi lớn tình yêu mãnh liệt đối với cậu.

Ngây thơ đến mức được người ta nâng niu, chiều chuộng, yêu thương lại ngu ngốc nghĩ đó là "tình bạn". Để rồi suốt mấy năm thanh xuân ròng rã, người đó luôn dành thời gian ở bên cậu, bảo vệ cậu, chỉ mong cậu có thể nhận ra tình cảm của mình nhưng rồi cậu lại vô tâm phớt lờ đi nó.

Rốt cuộc, cậu nên gọi bản thân mình là ngây thơ, không lo không nghĩ, hay là vô tâm khiến người ta đều đau khổ vì cậu đây? Ranh giới giữa hai cái đó, cậu nên chọn cái nào để trốn tránh đi sự ngu ngốc của mình?

"Jimin... làm ơn, đừng tự trách bản thân."

Kim Taehyung nhìn cậu bằng một ánh mắt rất buồn. Cậu và hắn nói chuyện với nhau không nhiều nhưng hắn luôn biết rõ tâm tư của cậu. Cậu không cần thể hiện ra, hắn cũng đã đọc được rõ suy nghĩ của cậu.

"Sao anh lại nói tôi biết chuyện này? Anh nói hết những thứ JungKook đã hi sinh cho tôi... Tại sao vậy?"

"Vì tôi muốn em biết rõ tình cảm của mình."

Taehyung trả lời cậu đầy kiên quyết. Hắn biết tình yêu của JungKook dành cho cậu là rất lớn, nhưng không vì vậy mà hắn cảm thấy mình thua thiệt. Hắn chỉ muốn làm rõ tình cảm của cậu, rốt cuộc là nó dành cho ai?

"Tôi thật sự không xứng đáng để người khác đau khổ vì mình như vậy."

"Không, em sai rồi. Ngoài em ra, sẽ chẳng ai xứng đáng nhận lấy tình cảm này của tôi đâu."

Kim Taehyung mỉm cười đầy dịu dàng. Không cần biết cậu là ai, cậu như thế nào, chỉ cần người đó là cậu, thì hoàn toàn xứng đáng.

"Vậy lí do anh bắt tôi về, là vì thấy tôi bên cạnh JungKook sao?"

"Phải. Vì tôi ích kỉ, muốn em chỉ thuộc về tôi nên mới dùng cách đó để ràng buộc em. Thực chất điều này là bất đắc dĩ. Nếu không phải nhìn thấy em bên cạnh JungKook, tôi đã không trở nên như vậy, tôi vốn dĩ chỉ muốn mãi mãi đằng sau em, âm thầm lặng lẽ yêu thương em."

"Nếu có thời gian quay trở lại, có lẽ tôi sẽ chôn vùi tình cảm của mình, để em không biết đến sự tốn tại của tôi, nhớ đến sự xuất hiện của cậu bé năm đó. Như vậy em sẽ không phải chịu bất kì sự tổn thương nào..."

"Trước đây tôi rất muốn tranh giành em với JungKook... Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Tình cảm của cậu ta dành cho em cũng rất lớn mà, ở bên cậu ta, em sẽ được hạnh phúc. Sau hôm nay, tôi sẽ trả lại cho em cuộc sống bình yên như trước..."

Không đợi Taehyung nói hết câu, cậu đã nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Nếu là thân phận của một kẻ thù, hắn thật sự rất tàn nhẫn. Nhưng nếu là thân phận Kim Taehyung, hắn thật sự rất đáng thương.

Hơn ai hết, cậu biết bản thân dành tình yêu cho kẻ thù của mình là điều không nên nhưng cậu không thể khống chế trái tim mình nữa rồi. Cậu yêu Kim Taehyung. Ngay từ những ngày đầu tiên cậu nhìn thấy hắn..

Hắn bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của cậu mà bất ngờ, hắn không nghĩ rằng ông trời lại ban cho hắn một ân huệ lớn như vậy. Mà "ông trời" ở đây, chính là Park Jimin.

"Cảm ơn em."

Sau khi Jimin buông hắn ra, hắn liền nhìn cậu đầy yêu thương rồi thốt lên ba từ cảm ơn cậu.

Jimin không nhìn hắn, chỉ quay mặt đi. Sẽ chẳng ai biết rằng, trái tim cậu lúc này, đang đập rất nhanh.

"Cảm ơn về điều gì?"

"Vì em đã đáp trả lại tình cảm đơn phương của tôi. Sau này sẽ chẳng được như thế nữa..."

Hắn ngập ngừng nhìn cậu đang tỏ vẻ khó hiểu. Hắn nuốt hết nước mắt vào trong, mỉm cười đầy cay đắng.

"Trả thù tôi đi."

Cậu nghe xong liền im lặng. Hắn đúng là đồ ngốc mà! Bản thân cậu còn xém chút đã quên, vậy mà hắn lại nhắc cho cậu nhớ. Hắn đúng là kẻ đáng chết mà.

"Anh kể chuyện xong rồi, đến lúc tôi toại nguyện cho anh."

Kim Taehyung không trách Park Jimin, hắn nhắm mắt lại.

Cậu từ từ đưa súng về phía hắn, rồi...

*ĐOÀNG*

---

(Số phận của Kim Taehyung sẽ đi về đâu) ╮(╯_╰)╭

Mấy người khum biết cái fic này dấu ! Nó tràn lan như nào đâu:))) khum hiểu sao hồi đó viết fic đặt nhìu dấu ! z để cho gây cấn ha gì á, nhìn đau mắt thiệt sự🙂

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro