23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng súng vang dội cả căn phòng rộng lớn.

Viên đạn bay xuyên qua cánh tay Taehyung, ghim thẳng vào bức tường đằng sau hắn.

Cố gắng cảm nhận cả cơ thể của mình, hắn ngạc nhiên khi không cảm thấy đau.

Từ từ cử động mi mắt, hắn vội nhìn quanh người mình, tay chân không ngừng kiểm tra cơ thể mình.

Rõ ràng có nghe tiếng súng, nhưng tại sao lại không cảm thấy gì?

Chợt nhớ ra gì đó, hắn quay ra đằng sau, nhíu chặt mày nhìn bức tường đã bị khoét một lỗ nhỏ.

"Jimin..."

"Tôi không làm được."

Cậu bất lực thở dài, tay hạ súng xuống.

"Tại sao?"

"Anh biết mà?"

Cậu không trả lời, cũng không nhìn hắn. Cậu biết rõ, hắn biết bản thân cậu đang nghĩ gì.

Cậu chính là không nỡ giết hắn, không đủ nhẫn tâm, không có can đảm gạt bỏ đi thứ tình yêu vừa mới chớm nở của mình chỉ vì một chữ "hận" mà một phát liền đem tất cả xóa sạch.

"Tôi đã từng bảo sẽ không để em mềm lòng."

"Tôi không mềm lòng."

Cậu dõng dạc tuyên bố. Hắn rất hiểu cậu, nhưng ý của câu nói này thì lại có phần phân vân.

"Ý của em?"

Park Jimin hít thật sâu một hơi, đem tất cả những gì mấy ngày nay suy nghĩ mà nói hết.

"Tôi quả thật... không đủ bản lĩnh để một tay liền giết chết anh. Tôi biết tôi không nên, nhưng trái tim này sớm đã đập loạn khi hướng về anh rồi."

Cậu ngừng lại, cảm thấy đắng đắng nơi cổ họng. Nhẹ hé mắt nhìn hắn, cậu thấy hắn đang biểu tình rất ngạc nhiên. Có lẽ hắn không nghĩ, cậu cũng đã yêu hắn?

Hắn đã nói yêu cậu, chỉ mỗi cậu là chưa và hắn cũng không cần cậu phải trả lời. Chỉ là bản thân cảm thấy ngạc nhiên, cảm giác ngọt ngào len lỏi trong từng mạch máu.

Thì ra, Kim Taehyung cũng đã được Park Jimin đáp lại, hơn nữa còn là tình cảm chân thành nhất.

"Trên thế giới có hơn 7 tỷ người, tìm được nửa kia của mình cũng yêu thương mình là một điều hết sức khó khăn. Nhưng Kim Taehyung anh biết đấy, hai chúng ta... Vốn không cùng một thế giới."

Hắn im lặng, hắn biết ý nghĩa của câu nói đó. Cậu sẽ không thể yêu kẻ thù của mình. Hơn nữa, cậu ngây thơ thuần khiết, bàn tay chưa một lần nhuộm máu, hắn lại mưu mô tính toán, không tính được đã giết hết bao nhiêu người.

Hắn là một kẻ không có gì tốt đẹp. Duy chỉ có tình yêu dành cho cậu là thứ đẹp đẽ nhất, đáng trân trọng nhất.

"Taehyung..."

Đây là lần đầu tiên cậu không gọi họ của hắn mà là hai tiếng "Taehyung" phát ra thật nhẹ nhàng cũng thật đau thương.

"Tôi không giết được anh, tôi không trả thù được cho bà... Nhưng tôi cũng không thể yêu anh. Vậy nên... tôi suy nghĩ kĩ rồi. Chúng ta, tốt nhất từ nay về sau đừng gặp nhau nữa, anh cũng đừng như trước đây, đứng sau lưng nhìn tôi nữa. Nếu tôi phát hiện, tôi nhất định sẽ càng hận anh."

Ánh mắt Kim Taehyung lập tức dao động, trái tim hắn dâng lên một cảm giác bi thương, đau đớn.

Thà một tay cậu giết chết hắn, còn hơn là để hắn sống một cuộc sống mà mãi mãi cũng không được nhìn thấy cậu.

Hắn có thể chấp nhận trả lại cuộc sống như trước cho cậu, chấp nhận buông bỏ sự ích kỉ của bản thân mà không ràng buộc cậu. Chấp nhận cả việc tác hợp cho cậu và JungKook.

Hắn nguyện trở thành kẻ si tình, ngu ngốc mà mãi đứng sau lưng cậu, bảo vệ cậu, ngắm nhìn cậu.

Hắn có thể không xuất hiện trước mặt cậu nhưng không thể thôi âm thầm làm việc đó.

Hắn có thể chôn vùi đi thứ tình cảm đơn phương đau lòng ấy nhưng cũng không thể ngừng yêu cậu.

Hắn có thể giúp cậu tìm được nửa kia của mình nhưng càng không thể quên đi cậu.

Một giọt nước mong manh như chứa đựng tất cả tâm tình của hắn đang từ từ rơi xuống trên gương mặt anh tuấn ấy.

"Xin em..."

"Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Chúng ta kết thúc. Gặp nhau... cũng cứ xem như người xa lạ."

Cậu cắt ngang lời hắn, quay mặt đi, gạt nhanh giọt nước mắt sắp rơi trên khóe mắt.

Cậu nói bản thân không đủ nhẫn tâm nhưng những gì cậu làm còn khiến hắn đau đớn hơn cả trăm, cả ngàn lần.

Còn chuyện gì đau lòng hơn khi người mình yêu rất sâu đậm, giờ chỉ có thể xem nhau như những người xa lạ.

Biết là yêu nhưng không thể chạm tới.

Biết buông bỏ sẽ đau thương nhưng vẫn dứt khoát gạt đi tất cả.

Cuộc đời của Kim Taehyung đã bất hạnh quá nhiều nhưng những điều đó lại có thể khiến hắn mạnh mẽ như hôm nay.

Nhưng chỉ vì một nụ cười, hắn liền đánh đổi tất cả chỉ để nhìn thấy lại nụ cười đó. Kết cục hắn nhận được thật quá tàn nhẫn.

Bất lực nhìn người mình yêu từ từ bước ra khỏi cuộc đời hắn. Đem tất cả hi vọng, nguồn sống, động lực của hắn mang đi hết.

Không giữ được người mình yêu, phải chăng là hắn không đủ bản lĩnh, hay nói đúng hơn hắn là một kẻ hèn mọn?

---

Ụa tự nhiên chap này viết hay z😔 sướt mướt đao lòng zl

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro