24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Kim Taehyung và Park Jimin đã hoàn toàn trở thành hai người xa lạ.

Cuộc sống của cậu trở về với đúng quỹ đạo của nó. Buổi sáng đến trường, buổi trưa về nhà, buổi chiều đi chơi bóng, buổi tối lại về nhà.

Mọi thứ xung quanh cậu đều rất tẻ nhạt. Trước kia cậu cố gắng học tập cũng là vì tương lai có thể chăm sóc cho bà mình, nhưng giờ đây cậu chẳng còn ai cả, mục tiêu để sống cũng mất đi.

JungKook từ hôm đó cũng được Kim Taehyung thả về. Y vẫn không hề biết Jimin và Taehyung ngày hôm đó đã nói gì, chỉ có điều từ sau lần đó, Jimin có phần né tránh y hơn.

"Jimin..."

"Có chuyện gì sao?"

Jimin mỉm cười đầy gượng gạo. Sau tất cả những biến cố xảy ra, cậu đã dường như đánh mất chính con người của mình.

"Ngày hôm đó... Taehyung anh ta rốt cuộc đã nói gì với cậu?"

Jimin không trả lời, đánh mắt qua hướng khác.

Cậu biết trước sau gì JungKook cũng hỏi cậu chuyện này. Bản thân cậu thật sự không biết nên đối diện với JungKook như thế nào, cậu không yêu JungKook nhưng càng không muốn đánh mất tình bạn này.

Im lặng...

Có phải là lựa chọn tốt nhất?

"Jimin, cậu trả lời tớ đi. Có phải, là chuyện tớ thích cậu?"

Jungkook lấy hết can đảm để hỏi, với những biểu hiện của cậu mấy ngày qua, y cũng đã đoán ra được phần nào.

Đáp lại JungKook chỉ là cái nhìn đầy vô vị của Jimin. Cậu không lấy làm ngạc nhiên, JungKook thông minh như vậy, nhất định cũng sẽ hiểu thôi.

Có lẽ, đã đến lúc phải đối diện với Jungkook rồi. Cậu vốn không có ý định trốn tránh, chỉ là không biết nên mở lời như thế nào. Bây giờ Jungkook đã hỏi, cậu cư nhiên liền gật đầu thừa nhận.

"Ừ."

Câu trả lời của Jimin làm y cảm thấy hụt hẫng. Cậu ấy chưa bao giờ dùng ngữ điệu lạnh lùng như vậy để nói chuyện với y. Phản ứng của Jimin rất thờ ơ, lãnh đạm, dường như không hề quan tâm đến chuyện này.

"Vì lí do này nên cậu mới tránh mặt tớ sao?"

"Chỉ một chút thôi."

"Vậy lí do thật sự là gì?"

Jimin nhìn thẳng vào mắt của Jungkook, mỉm cười dịu dàng.

"Là vì tớ không muốn mất cậu."

Jimin nói xong liền thở dài một hơi, ánh mắt lắng đọng lại.

"Tớ trước giờ đều chỉ xem cậu là một người bạn thân... giống như Hoseok, không hơn không kém. Tớ từ nhỏ đã không có bạn, may mắn gặp được hai cậu chính là điều tớ cảm thấy hạnh phúc."

"Cậu đối xử với tớ tốt như vậy, tớ không muốn mất đi cậu, càng không muốn phá vỡ tình bạn này. Chỉ có điều, tớ không yêu cậu, không thể đáp trả tình cảm của cậu, tớ không xứng đáng để được cậu yêu thương."

"Jungkook, tớ xin lỗi, có phải cậu thấy tớ ích kỉ lắm có đúng không?"

Jungkook nghe cậu nói thì im lặng. Y vừa mới bị từ chối, đương nhiên sẽ không thấy dễ chịu. Nhưng không vì lí do đó mà y ghét bỏ Park Jimin.

Cuối cùng thì y đã có thể hiểu được trong lòng Park Jimin, y chiếm vị trí như thế nào. Tuy Jimin không yêu y nhưng ít nhất là trong trái tim của cậu ấy, y ít nhiều đã chiếm một vị trí nhất định. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ lắm rồi.

"Cậu không ích kỉ, tớ hiểu cho cậu mà. Tớ biết cậu chỉ xem tớ là một người bạn, là do bản thân tớ ngu ngốc đơn phương cậu. Biết rõ sẽ không có kết quả, vậy mà..."

Jungkook cười nhạt. Park Jimin vốn không có lỗi. Là chính y tự nguyện mà.

"Tớ xin lỗi."

Jimin phát ra thanh âm rất nhỏ, có lẽ cậu bé ngốc này đang cảm thấy có lỗi. Jungkook bật cười, với tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ.

"Đồ ngốc. Cậu không có lỗi."

"Không đâu, là lỗi của tớ mà."

"Cái đồ cứng đầu.. Vậy cậu có muốn chuộc lỗi không?"

Jimin ngạc nhiên tròn xoe mắt. Jungkook từ lúc nào đã lật mặt nhanh như vậy?

"Tớ.. thôi được, cậu nói đi, tớ nhất định sẽ đền bù cho cậu."

"Là cậu nói đó."

Jungkook cười cười, thật ngây thơ.

"Tớ muốn cậu đồng ý một việc."

"Hm... việc gì mới được?"

"Cậu phải đồng ý trước đã."

Jimin suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu một cái. Jungkook nhất định sẽ không làm hại cậu, cậu tin Jungkook mà.

"Tớ muốn cậu hãy chấp nhận cho tớ bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, đến khi cậu tìm được người yêu thương mình thật sự... có được không?"

Jimin nghe thấy liền bất ngờ mà đồng tử cũng dãn to ra.

Tên này luôn nói cậu ngốc nhưng bản thân thì sao chứ? Còn ngốc hơn cả cậu. Ai lại lấy cái có lợi cho người khác để làm điều kiện của mình?

Tuy là suy nghĩ như vậy nhưng thật lòng Jimin biết việc Jungkook làm, cũng là vì yêu cậu thôi..

"Jungkook, cậu biết không? Tớ vốn đã tìm ra người yêu thương mình và chính tớ cũng yêu người ta rồi."

Jimin ái ngại nhìn y, cậu không trả lời câu hỏi của Jungkook nhưng câu nói vừa rồi lại có ý từ chối rất rõ.

Jungkook nghe cậu nói thì hết sức ngạc nhiên. Cậu với y đã chơi với nhau một khoảng thời gian rồi, chính bản thân cậu cũng nói, ngoài Jungkook và Hoseok, Jimin đâu còn người bạn nào đâu chứ? Huống hồ còn phải lòng người đó.

"Cậu có người yêu rồi sao?"

"Không hẳn là người yêu, mà là một mối quan hệ rất phức tạp... Hay nói đúng hơn là chúng tớ chẳng có quan hệ gì cả."

"Tớ không hiểu."

"Chuyện này cũng đâu quan trọng gì, cậu không cần phải hiểu mà."

"Nhưng tớ muốn biết. Người đó, là Kim Taehyung sao?"

Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, y đã dần đoán ra. Ngoài y và Hoseok, cậu chẳng có quan hệ mật thiết với ai cả... Nếu có, cũng chỉ mình Kim Taehyung.

Hơn nữa từ sau lần đó, mỗi khi nhắc đến hắn, cậu luôn luôn làm lơ đi. Hỏi cậu hôm đó xảy ra chuyện gì, cậu cũng không nói.

Y biết rõ cậu đã không ra tay trả thù Kim Taehyung... Có lẽ là không nỡ.

Park Jimin nhìn y rồi vội quay mặt đi. Cậu đang rất cố gắng để quên hắn, nhưng mỗi lần có ai hỏi cậu về người đàn ông này, cậu đều cảm thấy rất đau lòng.

Jungkook nhìn biểu hiện của Jimin thì đã chắc chắn được suy đoán của mình. Trong lòng hiện lên một tia xót xa....

Có phải hay không? Y rõ ràng là người đến trước, cũng không có được trái tim của Park Jimin. Vậy mà Kim Taehyung chỉ gặp cậu vài lần, còn gây cho cậu biết bao nhiêu chuyện, lại khiến cậu yêu hắn.

Rốt cuộc thì công bằng có tồn tại không? Hay nó xuất hiện với tất cả mọi người, chỉ trừ y ra?

"Đó cũng là một lí do cậu từ chối tớ, có phải không?"

"Cậu đừng nghĩ vậy."

Jimin rất nhanh liền cắt ngang, biểu tình dữ dội của cậu khiến y cảm thấy đau lòng, dường như đã biết câu trả lời sắp tới.

"Cho dù không có Kim Taehyung... "

"Tớ biết mà... Dù Kim Taehyung không xuất hiện, cậu vẫn không yêu tớ. Tớ hiểu chứ, cái tình cảm này chưa bao giờ thuộc về tớ."

Jungkook còn chưa đợi Jimin nói hết câu thì đã thay cậu trả lời.

Sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay, dù muốn hay không, y cũng sẽ từ bỏ.

"Tớ không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bây giờ không có anh ta ở đây, xin cậu, để cho tớ bảo vệ cậu."

Ánh mắt Jeon Jungkook hết sức chân thành, nó như xoáy sâu vào tâm trí cậu. Có lẽ, không thể cự tuyệt được rồi.

"Cậu thật sự muốn?"

"Phải."

Nhận được câu trả lời của Jungkook, cậu cũng mạnh dạn gật đầu.

Trở lại thành bạn như trước kia, ngày ngày đều vui vẻ, cũng tốt mà...

---

(Lúc trước cứ tưởng hơn 1000 từ cho 1 chap là dài lắm,ai ngờ đến hnay mới biết là 1300- 1500 mới là độ dài thích hợp cho 1 chương long fic-.-
Mong mọi người sẽ không vì chêm viết quá ngắn mà bị hụt hẫng ạ,viết nhiều quá lại bị lủng củng mất:(
P/s: Mà cái tên fic này nó giống với teenfic ghê luôn-.- Bây giờ có muốn đổi cũng không được... Có một chuyện nữa là chêm không nghĩ cái fic này nó thiên về ngược nhiều vầy đâu:(( )

Ừ cái plot mày nghĩ ban đầu cho đến khi thật sự bắt tay vào viết nó khác nhau lắm con ạ🤡 nó lạ lắm:))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro