25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh thần của Hoseok, vì muốn làm cậu ấy bất ngờ nên Jungkook và Jimin đã âm thầm chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ.

Mới sáng, Jimin đã dậy để đi đến cửa hàng tiện lợi. Cậu lo phần nấu ăn, buổi chiều thì Jungkook lo phần trang trí. Từ trước đến nay, cả ba người bọn họ chơi thân với nhau, đi đâu, làm gì cũng có nhau.

Lúc đến ngày đặc biệt của một người thì hai người còn lại bí mật chuẩn bị những điều bất ngờ. Vậy nên, tình cảm của họ luôn rất tốt.

Sau một hồi đi bộ đường dài, cậu cũng đã đến được cửa hàng tiện lợi. Cũng lâu rồi mới đến lại đây.

"A! Jimin đó sao?"

Một bác lớn tuổi ở quầy bán hàng reo lên khi nhìn thấy cậu.

"Cháu chào bác."

"Là cậu thật sao? Lâu rồi mới gặp cậu."

Người bác trung niên ấy mỉm cười hiền hậu. Jimin trước đây luôn dành thời gian đi đến cửa hàng này để chuẩn bị những buổi ăn cho cả hai con người kia. Cậu rất giỏi việc này mà.

Jimin rất lễ phép, lại hay tới lui chỗ này nên bác chủ tiệm rất mến cậu. Mỗi lần cậu đến, cứ như là khách quý vậy. Được cậu mở hàng, thì nguyên cả ngày hôm đó sẽ buôn may bán đắc.

Thời gian qua cậu không đến, cửa hàng vẫn buôn bán rất tốt, chỉ có điều, không có nụ cười thiên thần của cậu nên làm nơi đây không còn tươi vui như trước.

"Sao dạo này không thấy cậu đến thăm lão già này nữa?"

"À... chỉ là cháu bận việc học nên mới không đến được."

"Vậy sao? Cậu vất vả rồi."

"Vâng. Hôm nay cháu đến để mua đồ chuẩn bị cho sinh nhật Hoseok."

"À cái cậu hay đi với cháu đấy à? Là cái đứa hay cười nói vui vẻ có phải không?"

"Vâng. Là nó đấy ạ."

Cậu vui vẻ đáp lại. Cả hai trò chuyện một hồi thì cậu liền đi lựa thức ăn. Chọn xong thì ra đến quầy tính tiền, còn được giảm giá hẳn cơ.

"Cháu cảm ơn ạ."

"Không cần khách sáo. Sau này có bận cũng phải đến đây chơi đấy nhé."

"Vâng, cháu hứa."

Jimin mỉm cười ra về. Mỗi lần đến đây đều có cảm giác thoải mái, cứ như là người thân với nhau vậy. Nghĩ lại mới thấy cuộc đời của cậu cũng còn quá nhiều may mắn. May mắn đó chính là nhận được sự yêu thương của những người xung quanh.

Bây giờ vẫn còn sớm, Park Jimin sải từng bước chậm rãi trên đường. Đường phố đã dần nhộn nhịp hơn. Từng tia nắng nhẹ soi sáng trên gương mặt thiếu niên xinh đẹp ấy. Khí trời hôm nay thật tốt, điều đó làm cậu thấy thoải mái hơn.

Bỗng từ xa, cậu nhìn thấy bóng dáng của một người rất quen.

Mắt cậu bị cận nên hiển nhiên không thể nhận ra. Cậu dừng lại một chút, nhíu đôi mắt nhỏ để quan sát người kia.

Là một bà lão chừng 50 tuổi, cậu không nhìn rõ mặt nhưng dáng vẻ thật sự rất quen. Cậu cố gắng lục lại trí nhớ của mình vẫn không thể hình dung ra mình đã gặp người đó ở đâu.

Quyết định đến gần hơn với bà lão kia, với một cự li đủ để trông thấy, cậu thốt lên.

"Là bà sao?"

Mắt của Park Jimin từ nhíu lại đã mở to ra hết cỡ.

Là bà quản gia lúc trước ở nhà của Taehyung, cũng là người đã giúp cậu thoát khỏi nơi đó.

"Cậu... là Jimin phải không?"

Bà lão ấy sau một hồi quan sát cũng đã nhận ra cậu, mỉm cười đầy hiền dịu.

"Bà làm gì ở đây vậy ạ? Cháu nhớ nhà Taehyung... À không, nhà hắn ta ở xa đây lắm mà?"

"À... Chuyện đó..."

Bà Han được cậu hỏi đến Taehyung thì đột nhiên ấp úng. Cậu vội nhớ ra chuyện trước đây nhờ bà giúp đỡ...

"Là Kim Taehyung đã đuổi bà đi sao?"

Thanh âm cậu bỗng chốc cao hơn bình thường. Gương mặt xinh đẹp lúc nãy đang dần đỏ lên, có gì đó rất tức giận.

"Không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi. Chúng ta vào kia ngồi rồi nói chuyện."

Bác ấy nhanh chóng kéo cậu vào một quán nước, bắt đầu giải đáp thắc mắc của cậu.

"Mọi chuyện không giống như cậu nghĩ đâu."

"Vậy rốt cuộc là sao? Sau khi cháu nhờ bà giúp, có phải anh ta biết chuyện rồi làm gì bà không?"

Cậu bày ra bộ mặt vừa lo lắng vừa tức giận. Kim Taehyung sẽ không giống với những gì cậu đang nghĩ chứ?

"Chuyện là vầy. Ngày hôm đó, sau khi hai người ăn tối xong thì cậu chủ có việc nên đã ra ngoài trước. Vì cậu ấy tin tưởng cậu nên mới không đề phòng cậu, để cậu thoát ra ngoài dễ dàng như vậy."

"Lúc cậu ấy về cũng đã khuya, liền tìm đến cậu nhưng không thấy. Cậu ấy rất tức giận, gần như lật tung cả căn nhà chỉ vì muốn tìm kiếm cậu."

"Sau đó cậu ấy đã cho người kêu tôi ra để hỏi chuyện. Ban đầu tôi một mực giấu, cậu ấy cũng rất kiên nhẫn, rất kìm chế. Một hồi sau khi ép cung tôi không được, cậu ấy liền xem camera."

"Cậu ấy quan sát tất cả mọi chuyện, sắc mặt rất tệ, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy tức giận như vậy. Rồi cậu ấy hỏi tôi, lúc đó tôi biết không thể chối được nữa nên kể lại mọi chuyện. Tôi còn tưởng cậu ấy có thể sẽ giết chết tôi..."

"Sau đó thì sao? Anh ta làm gì bác?"

Bà Han chỉ mỉm cười hiền dịu, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu.

"Cậu ấy chẳng làm gì tôi cả. Có lẽ một phần là do muốn nhanh chóng tìm cậu. Một phần có lẽ là vì cậu ấy là một đứa trẻ rất lương thiện."

"Cậu ấy không kìm chế được bản thân khi nóng giận, cũng chỉ vì quá yêu cậu thôi. Tôi biết chuyện cậu ấy thường hay đứng trước trường cậu để quan sát cậu. Cậu không biết đâu, khoảng thời gian đó cậu Kim rất vui vẻ, tinh thần luôn thoải mái."

"Lúc cậu ấy bắt cậu về, tôi mới được biết đến người đã làm thay đổi tính cách của cậu chủ là ai. Cậu ấy yêu cậu như vậy, nhưng cậu lại bỏ rơi cậu ấy nên mọi chuyện mới xảy ra..."

"Bác biết hết rồi sao?"

"Phải."

Bà Han chợt thở dài một hơi, bàn tay của bà siết chặt tay cậu, ánh mắt hết sức thành khẩn.

"Chuyện tôi có mặt ở đây cũng là vì cậu ấy."

"Vì anh ta?"

"Phải. Từ sau khi cậu ấy trở về nhà vài ngày trước, cậu ấy dường như trở lại là con người như cũ, thậm chí còn tệ hơn. Cậu ấy lạnh lùng, vô cảm, không còn thấy nụ cười của cậu ấy xuất hiện như lúc cậu ở đó nữa."

"Cậu ấy dần dần lao đầu vào rượu bia, kết quả là từ sáng đến tối luôn trong tình trạng say xỉn. Mỗi lần như vậy, cậu ấy đều tự nhốt mình trong phòng, vừa khóc vừa gọi to tên cậu..."

Park Jimin nghe đến đây thì nước mắt bắt đầu rơi. Trái tim cậu, ngay lúc này, cảm thấy đau hơn bao giờ hết.

"Mấy ngày nay thiếu gia bị sốt cao, nằm li bì trên giường. Thuốc tôi đưa, cậu ấy đều không uống. Ăn cũng không ăn. Tôi nghĩ, chỉ có cậu mới có thể lấy lại nguồn sống cho cậu ấy."

Park Jimin im lặng, cậu không biết bản thân nên làm gì. Cậu đã chấm dứt với hắn, cậu không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng khi nghe hắn vì nhớ cậu mà đi đến nông nỗi này, cậu thật sự không đủ nhẫn tâm.

"Cháu..."

"Jimin."

Cậu còn đang khó xử thì bỗng một giọng nói quen thuộc gọi lớn tên cậu.

Là Jungkook.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Tớ qua nhà cậu nhưng không thấy."

Jungkook vừa nhìn thấy cậu đã nhào đến hỏi han, gương mặt hết sức lo lắng.

"Tớ đi mua đồ để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay."

"Vậy sao? Còn đây là?"

Y quay sang nhìn bà Han, tỏ ý muốn hỏi cậu người này là ai.

"À, là một người quen của tớ thôi.. Cũng trễ rồi, chúng ta về đi."

Jimin nhất thời không biết nên trả lời làm sao, liền ấp a ấp úng rồi kéo Jungkook đi.

"Chúng cháu chào bác ạ."

Jungkook không hiểu chuyện gì đã bị Jimin kéo đi, chỉ kịp nói lời tạm biệt với bà lão kia.

"Tôi mong cậu hãy suy nghĩ lại."

Bà Han cố gắng nói vọng theo. Giọng bà đủ lớn để cả hai cùng nghe thấy.

Jimin liền kéo Jungkook đi nhanh hơn...

---

(Sáng ra lật lại chap 7 mới thấy mình mắc phải cái sạn to khủng khiếp: đó là JK là trợ lí của TH -.-
Tớ đã sửa lại rồi, nếu ai nhớ mà thắc mắc JK có đóng hai vai không thì khỏi thắc mắc nữa nhé! Là lỗi của chêm:(( )

Tính ga chiện flop quá mà khum ai thắc mắc lun ạ=)))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro