26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Jimin?"

Cả hai chỉ vừa bước vào nhà, Jimin chưa kịp đặt mông xuống ghế, Jungkook đã không để cho cậu kịp thở đã vội hỏi. Hành động lúc nãy của cậu thật quá ư là kì lạ đi.

"Chuyện gì là chuyện gì? Sao vừa đến nhà cậu đã tra khảo tớ thế kia?"

Jimin né tránh câu trả lời, còn cố tình bắt lỗi Jungkook.

"Chuyện của bà lão lúc nãy. Cậu sao lại quen với người nhà của Kim Taehyung? Lại còn ấp a ấp úng, không muốn cho tớ biết?"

Park Jimin vì mới về đến nơi nên rất mệt, còn không biết nên giải quyết chuyện kia làm sao đã bị Jungkook hỏi cung, cậu nhất thời không kìm chế được mà gắt lên.

"Cậu có thể ngừng điều tra tớ đi được không? Sao cậu cứ hỏi vặn vẹo tớ như thể tớ làm chuyện có lỗi với cậu vậy? Cậu là bạn tớ, không phải ba tớ."

Y bị Park Jimin tuôn luôn một tràng vào mặt thì đã nhận ra bản thân có chút quan tâm thái quá đối với cậu. Cậu trước nay tính khí đều ôn hòa, chọc cậu tức giận như vậy thì y sai thật rồi.

"Jimin... Tớ xin lỗi, tớ sai rồi. Đáng ra tớ nên để cậu nghỉ ngơi mới phải."

Nhận được câu xin lỗi từ Jungkook, Park Jimin mới dần kìm chế lại được cơn giận, cậu cũng có chút quá đáng rồi.

"Không sao. Tớ cũng không nên mắng cậu như vậy. Bây giờ tớ mệt lắm, chiều còn chuẩn bị cho sinh nhật Hoseok. Chuyện kia... Có thời gian tớ sẽ kể với cậu."

"Ừ. Cậu đi nghỉ đi, để tớ đặt thức ăn nhanh. Giờ này cũng trễ rồi, không nấu nướng được gì nữa."

Jimin không trả lời, đi thẳng lên phòng. Có lẽ cậu cần chút thời gian để xả stress, chiều nấu ăn cho bữa tiệc cũng chưa muộn.

Jungkook nhìn theo bóng lưng cậu đi khuất trên lầu mới quay mặt đi. Thở dài một hơi, y nhanh chóng lấy điện thoại để order thức ăn.

Trước đây vốn dĩ ba người bọn họ ở chung một phòng trọ gần trường để tiện đi lại. Nhưng chỉ được một thời gian, sau khi cậu trở về, liền quyết định dọn đi nơi khác vì cậu không muốn Kim Taehyung biết địa chỉ cậu ở.

Đây là một nơi gần trung tâm Seoul, xung quanh đều rất nhộn nhịp. Nhà Kim Taehyung ở rất xa đây, điều đó làm cậu thấy an tâm hơn. Có điều, từ đây đi đến trường cũng xa nên Jungkook hằng ngày đều đưa cậu đi học và ở chung với cậu. Riêng Hoseok thì về ở với gia đình.

Cũng chính vì điều này nên việc tổ chức bí mật cho buổi tiệc tối nay cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.

...

Jimin ngủ một giấc dài đến hai ba giờ chiều. Cậu ăn vội thức ăn Jungkook vừa mới hâm nóng lại, bắt tay vào làm việc.

Lâu rồi không nấu ăn nhưng tay nghề cậu vẫn rất được. Nào là mì tương đen, gà rán, hamburger và một chiếc bánh kem do chính tay Jimin làm.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cũng đến năm giờ. Cậu lật đật chạy ra phía phòng khách, nơi Jungkook đang trang trí. Gian phòng tuy có chút nhỏ nhưng do sự khéo tay của Jungkook đã tạo nên sự thoải mái, không quá gò bó.

Trên bức tường chính giữa là dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY" được trang trí bằng bong bóng. Hai bên còn lại treo đầy ảnh của Hoseok.

Cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền mỉm cười đầy vui vẻ.

"Cậu thật tuyệt."

"Cảm ơn cậu, Jimin."

Jungkook cũng cười đáp lại. Nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy, bản thân y liền cảm thấy hạnh phúc.

"Để tớ giúp cậu dọn thức ăn lên, cậu gọi cho Hoseok đi."

"À được, để tớ mua bia luôn nhé?"

"Từ đây ra chỗ đó xa lắm, để tớ đi mua được rồi, cậu chỉ cần gọi Hoseok đến thôi."

Jimin gật đầu đồng ý. Rút điện thoại từ túi quần, cậu nhanh chóng gọi cho Hoseok.

"Hoseok hả? Mau đến nhà tao đi, có điều bất ngờ cho mày nè."

"Bất ngờ? Có thật không đó?"

"Thật mà. Mau đến đây, nhanh lên."

Jimin lên tiếng thúc giục, Hoseok thở dài ngán ngẩm rồi cũng ừ một cái. Cậu lúc nào cũng như trẻ con vậy, chỉ có mỗi Jungkook chịu được cậu. Hoseok thầm nghĩ rồi cũng chuẩn bị đi, cậu ấy hoàn toàn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

Sau khi dọn thức ăn ra bàn, Jungkook cũng đã đi mua đồ uống.

Y trở về với trên tay là một cái bao lớn và một thùng bia.

"Cái này là gì vậy?"

Cậu thắc mắc, vừa chỉ vào cái bao lớn bên tay trái của y, vừa giúp y ôm thùng bia nặng bỏ xuống.

"À là pháo giấy. Chút nữa chúng ta tắt đèn, lúc Hoseok đến thì dùng nó."

"Ra là vậy. Cậu thật chu đáo."

Jungkook nhận được lời khen từ cậu liền đỏ mặt lên, vội lấy cớ thay đồ để tránh cho cậu thấy gương mặt đang đỏ lên vì ngượng của mình.

Lúc cả hai chuẩn bị xong thì Hoseok cũng đến nơi. Cửa nhà không khóa nên Hoseok liền đi vào. Cả căn nhà tối om, Hoseok lại rất nhát gan nên liền cảm thấy sợ.

"Ở đây cúp điện sao? Jimin ah, Jungkook ah, hai người có ở nhà không? Đừng làm trái tim mỏng manh yếu đuối này sợ mà."

Hoseok chậm rãi bước từng bước vào nhà, miệng vẫn không ngừng gọi lớn tên hai người bạn thân chí cốt kia. Lật đật cởi đôi giày, cậu sợ sệt nhích chân từng chút một.

Bùm.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, dọa Hoseok sợ chết khiếp. Thiếu điều hét lên cho đến khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt và những mảnh pháo giấy đang rơi xuống trước mặt mình.

Mặt Hoseok ngơ ra khi thấy Jungkook và Jimin đang nhìn cậu cười rất tươi. Không kìm lòng được, cậu liền ngơ ngác hỏi.

"Ủa làm mấy này chi vậy?"

Nhận thức được câu hỏi ngốc nghếch của Hoseok, Jimin liền lắc đầu thở ra một hơi, môi liên tục chu ra tỏ vẻ khinh bỉ cái tên ngốc họ Jung kia.

Jungkook nhìn sang biểu hiện của Jimin rồi nhịn cười, vội vội vàng vàng giải thích cho Hoseok.

"Mấy cái này là chuẩn bị cho cậu đó Hoseok. Cậu không nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu sao?"

Jung Hoseok nghe đến đây liền ngẩn tò te. Lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, chợt cậu trợn to mắt.

"Đúng rồi ha. Sao mình lại không nhớ cái ngày này cơ chứ?"

Hoseok tự cốc vào đầu mình rồi điều chỉnh lại một chút cho đúng tâm lí, cậu nhào vào ôm lấy Park Jimin, vừa cười hì hì nhìn Jungkook.

"Hai người làm tớ bất ngờ thật đấy. Tao yêu mày quá Jimin ơi."

Hosoek còn chưa kịp hôn Jimin đã bị cậu phũ phàng xua xua tay, trên gương mặt hiện rõ sự dè bĩu.

"Cái tên ngốc như mày thật khiến tao tức chết. Thật uổng công cho tao và Jungkook chuẩn bị cả một ngày trời."

Jimin lên tiếng kể khổ, Hoseok liền biết lỗi mà mè nheo.

"Tao xin lỗi mà, tại tao quên thôi. Cảm ơn mày, cả Jungkook nữa, cảm ơn nhiều lắm."

Jimin nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của Hoseok liền bật cười, cũng không nỡ mắng nữa. Bây giờ cũng không còn sớm, buổi tiệc nên bắt đầu, Hoseok vội kéo cậu đến bàn ăn.

Jungkook và Jimin cùng hát mừng sinh nhật Hoseok, cậu ấy vui vẻ cầu nguyện trước cái bánh kem do Jimin làm. Khi Hoseok thổi hết những ngọn lửa trên chiếc nến thì cả ba chính thức bắt đầu buổi tiệc.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, vừa uống bia, cảnh tượng hệt như một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười.

Riêng Hoseok âm thầm quan sát nụ cười trên gương mặt hai người kia, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Sau bao nhiêu chuyện, thật may rằng họ vẫn là bạn tốt.

----

(Mọi người ồ ạt kéo vào xem và vote thế này làm tớ hạnh phúc chết mất. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ><)

Mấy chap này đa phần tui chỉ sửa lỗi dấu câu thui à nên sửa xong đăng luôn chớ khum mất nhìu tgian nữa. Nên cứ thấy đăng chap là đừng đi ị đi ngủ nha, bị nổ notice á=))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro