27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này lại quay về gọi TH là "anh" nha. Gọi "hắn" nghe cứ giống mấy người phản diện đáng ghét ಥ‿ಥ

M rảnh lắm hả🤡 tao hơi mệt m rồi nha, tao không đổi á rồi sao?

...

Sau một buổi tối ăn uống no say, Jungkook và Hoseok đều ngủ đến trưa. Chỉ riêng Park Jimin do uống có chừng mực nên sáng hôm sau vẫn có thể dậy sớm. Tuy là vậy, nhưng tối qua thức rất khuya, Jimin vốn dĩ rất mệt mỏi, nhưng cậu dậy sớm là vì có lí do.

Tối hôm qua khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có một thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn đang thu người lại một góc trên chiếc giường nhỏ, cứ loay hoay mãi không yên.

Cậu ấy chính là đang suy nghĩ về việc sáng nay. Cậu muốn quên Kim Taehyung nhưng lại không thể phủ nhận rằng bản thân vẫn còn quan tâm hắn. Nghe hắn vì cậu mà suy sụp tinh thần, cậu cảm thấy rất đau lòng.

Cậu biết, nếu cậu quyết định gặp lại hắn chính là quyết định cho bản thân một lần nữa cho hắn thêm một cơ hội, một điều mà đối với cậu là thống khổ.

Rung động với một người sẽ không khó khăn đến vậy.

Chỉ có điều người cậu phải lòng lại là người cậu không thể yêu nhất.

Điều đó khiến tình yêu của cậu bị ngăn cách bởi một ranh giới yêu - hận.

Cậu không biết nên làm gì vào lúc này. Hai bàn tay nhỏ vò rối cả đầu tóc, cậu bất lực, mệt mỏi, đau lòng.

Cậu không thể ngó lơ hắn, nhưng lại không đủ dũng khí để gặp anh. Park Jimin tự thấy bản thân quá vô dụng, không thể xác định được những gì mình cần phải làm.

Nhưng thôi hãy tự trách bản thân vì những điều đó, cậu mặc kệ ngoài kia sẽ có biết bao nhiêu người chỉ trích cậu vì cái thứ tình cảm đáng bị dè bĩu này, cậu chỉ biết bản thân cần gặp hắn, chí ít là chăm sóc cho hắn như cách hắn từng chăm sóc cho cậu, dù là một ngày thôi cũng được.

Park Jimin tự mắng bản thân quá yếu đuối, hắn làm ra bao nhiêu chuyện vẫn có thể mềm lòng với hắn.

Tình yêu là cái thứ gì chứ? Lại khiến cho con người ta mù quáng đến vậy. Có lẽ thứ tình cảm bây giờ đang chứa trong lòng cậu cũng chưa hẳn là tình yêu, có lẽ là một chữ "nợ" nhiều hơn cả. Lúc cậu thấy như mình thật sự yêu hắn, nhưng có lúc cậu lại nghĩ chữ "yêu" là quá lớn để có thể nói bằng lời.

Bây giờ là 7h sáng và hôm nay là ngày nghỉ. Như một thói quen, cậu chuẩn bị bữa sáng cho cả Jungkook rồi mới rời khỏi nhà.

Hôm nay thật lạnh, may là lúc sáng đã vội choàng thêm một cái áo khoác dài. Thân ảnh cậu bắt đầu co rúm lại, hai bàn tay nhỏ thò vào trong túi. Thời tiết thế này, đối với người đang bị ốm như Kim Taehyung thì chắc hẳn rất khó chịu. Nghĩ đến, bước chân Park Jimin dần trở nên vội vã...

Đi bộ hơn mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi, chân cậu gần như muốn khụy xuống vì lạnh và vì đi bộ trong một khoảng thời gian dài. Nhưng nghĩ đến Kim Taehyung đang bị sốt cao, chẳng hiểu tại sao cậu lại không cảm thấy mệt nữa. Vội nhón chân, cậu thành công nhấn vào chuông cửa.

Chỉ sau một lần chuông reo lên, cậu đã thấy bà Han từ nhà đi ra.

Bà Han nhìn thấy cậu đang đi tới đi lui như sót ruột, hay nói đúng hơn là trời đang rất lạnh liền nhanh chóng chạy ra mở cửa cho cậu.

"Tôi biết là cậu sẽ tới mà..."

"Vâng, Taehyung hắn đang ở trong nhà ạ?"

"Phải... Cậu mau vào đi."

Bà Han nghe cậu nhắc đến anh thì trên gương mặt liền thoáng qua nét buồn bã. Cậu đương nhiên nhận thấy được, biểu tình lại có phần lo lắng hơn.

Cánh cửa vừa mở ra, cậu vội chạy vào nhà. Căn nhà rộng lớn này đã trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều.

Cậu nhanh chóng chạy lên lầu. Trước mặt cậu bây giờ là căn phòng rất quen thuộc, không chần chừ, cậu liền mở cửa.

Hình ảnh của một nam nhân cao lớn nay đã có phần tiều tụy đi rất nhiều đang nằm yên trên giường đập vào mắt cậu. Cậu đau lòng, bước từng bước chậm rãi đến cạnh hắn ngồi bệt xuống.

"Taehyung... Tôi đến rồi."

Giọt nước ở khóe mắt cậu chực trào, đã biết người ta mít ướt rồi mà cứ khiến người ta khóc mãi.

Đôi tay cậu khẽ run lên từng hồi, dần dần chạm vào mặt của hắn. Cậu cảm nhận được hơi nóng từ hắn truyền qua tay cậu, Kim Taehyung đang rất khó nhọc để thở từng đợt mệt mỏi.

"Jimin..."

Giọng hắn thều thào cất lên, tay hắn đưa lên rồi lau đi giọt nước mắt của cậu.

"Tôi lại mơ thấy em rồi."

Hắn nói rất nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy, môi hắn nở một nụ cười chứa đựng sự nhung nhớ, yêu thương, đau lòng. Cậu nhìn thấy, tiếng nấc ngày càng rõ hơn.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng mà khóc. Cậu biết hắn hiện tại chỉ nghĩ rằng bản thân đang mơ, hoàn toàn không biết cậu thực sự đang ở trước mặt. Cậu muốn nói với hắn rằng cậu đã trở về, cậu đang ở cạnh hắn nhưng lại không thể.

Cậu sợ, Kim Taehyung nghe thấy lại thức tỉnh, một mực không để cậu đi nữa. Nếu hắn níu kéo, cậu cũng sẽ không đủ can đảm để đi.

Bỗng bàn tay Kim Taehyung đưa xuống, hắn nhắm nghiền mắt, quay mặt đi.

"Tôi không muốn mơ thấy em nữa... Càng thấy em, tôi càng nhớ em, càng nhớ em, tôi lại càng muốn ôm em, muốn em ở bên cạnh. Nhưng tôi biết tôi không đủ tư cách, tôi không muốn cướp đi sự tự do của em, không muốn ràng buộc em. Hơn nữa, mỗi lần tôi thức dậy đều thấy em biến mất. Em có biết, điều đó khiến tôi đau khổ như thế nào không?"

Một lần nữa cậu thấy Kim Taehyung khóc, một giọt nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt hắn. Trong giọng nói của hắn mang những nỗi bi thương đến nghẹn lòng.

"Nếu như gặp lại em chỉ là một giấc mơ, tôi mong rằng mình sẽ mơ mãi mãi... Tôi không muốn tỉnh dậy, tôi sợ em biến mất. Em đi rồi, tất cả mọi nguồn sống của tôi đều bị em mang đi."

"Kim Taehyung là đồ ngốc."

Park Jimin ngày càng khóc lớn hơn, cậu nghe hắn nói, không kìm lòng được mà mắng hắn. Tại sao một kẻ kiêu căng ngạo mạn như Kim Taehyung lại chỉ vì một kẻ bình thường như cậu làm cho bản thân trở nên thảm hại thế này? Cậu đáng sao?

"Phải. Tôi chính là kẻ ngốc... Vì tôi là một đứa ngốc, nên mới không giữ được em..."

Hắn nhoẻn miệng cười nhạt, hắn đúng là một kẻ ngu ngốc! Ngay cả người mình yêu còn không giữ được, lại làm cho người đó đau khổ. Hắn không xứng đáng có được Park Jimin.

Cả căn phòng bây giờ chỉ nghe thấy tiếng nấc của Park Jimin và những câu nói mơ hồ, tự trách bản thân mình của Kim Taehyung.

Kim Taehyung sau một hồi cũng đã mệt mỏi mà ngủ say. Cậu nhân lúc này liền xuống bếp nấu cho hắn chút cháo. Nấu xong liền đem lên phòng.

Vừa mở cửa ra, hai đồng tử của cậu liền mở to.

Cậu thấy nam nhân quen thuộc đang ngạc nhiên nhìn mình, trên mặt hiện lên những nét rạng rỡ.

Còn có cả, bà Han đang ở cạnh.

---

(Fic này ngược công nhờ (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Không biết sao vừa ghi chap này vừa cảm động sao ý ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
thêm cái biến nữa là end bộ này ha (≧▽≦)/)

Ủa chứ có fic nào m không ngược Kth hả=))) ủa có hông ta=)))))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro