29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật xin lỗi..."

"..."

"Jungkook?"

Cậu ngạc nhiên, dùng đôi mắt đỏ hoe của mình mà nhìn chăm chăm y, nhất thời không biết nên đối diện với y làm sao.

"Chúng ta về nhà rồi nói chuyện."

Jungkook nhẹ nhàng dìu cậu. Lúc này cậu mới để ý, tai của Jungkook rất đỏ. Có lẽ y đã đứng ngoài trời rất lâu.

"Cậu đã đứng ở đây bao lâu rồi?"

"Chuyện đó không quan trọng. Cậu mau leo lên xe, tớ chở cậu về, ở ngoài lâu sẽ cảm mất."

Jimin nghe lời, ngoan ngoãn ngồi vào yên sau, hai bàn tay nhỏ níu chặt chiếc áo ấm của Jungkook.

Sau khi về đến nhà, Jimin liền chạy ù vào ghế rồi ngồi phịch xuống, hai tay xoa vào nhau rồi áp lên mặt để đỡ lạnh.

Còn Jungkook cất xe xong thì đã đi lấy cho hai người cốc nước ấm.

"Nước của cậu."

"Cảm ơn."

Jimin cười tươi, nhận lấy nước từ Jungkook, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi uống một ngụm lớn.

"Sao cậu biết tớ ở nhà anh ta?"

"Lúc trưa tỉnh dậy không thấy cậu, cứ nghĩ cậu đi chợ. Đợi mãi cũng không thấy cậu. Tự dưng lúc đó tớ lại nghĩ cậu ở nhà Taehyung, liền chạy đến đó. Kết quả là thấy giầy cậu đặt ở trước sảnh nên đứng đó chờ."

"Ra vậy..."

"Cậu đến đó làm gì vậy?"

Jimin còn chưa kịp tìm cách tránh né đã bị Jungkook hỏi trúng tim đen, bộ dạng liền trở nên ấp úng.

"À tớ..."

"Trước khi trả lời, cậu nên thề rằng tất cả những gì cậu nói ra sẽ không phải là nói dối."

Jeon Jungkook không nhìn cậu, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, y còn không phải quá hiểu cậu hay sao.

Jimin nghe y nói xong liền biết bản thân không còn cách nào khác ngoài việc thành thật khai báo. Cậu thở dài một hơi, bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện.

"Cậu thật sự là vì bác Han nên mới đến tìm anh ta?"

"Đương nhiên rồi... cậu, cậu chẳng lẽ không tin tớ?"

"Tớ cũng tính sẽ tin cậu, nhưng dáng vẻ lắp bắp vừa rồi của cậu đã tự tố cáo rồi."

Jungkook nhướn một bên mày, chăm chú quan sát gương mặt đang đỏ dần lên của cậu. Cứ mỗi lần nói dối, cậu sẽ lắp bắp như thế.

Jungkook nhìn biểu hiện của cậu, y không tức giận, chỉ thở dài.

"Cậu không cần phải gạt tớ. Tớ biết cậu có tình cảm với Kim Taehyung. Thật không hiểu nỗi lí do hai người tự dằn vặt nhau như vậy là gì."

"Vì anh ta là kẻ thù của tớ."

"Đó không phải là sự thật."

Jeon Jungkook bất ngờ cắt ngang lời cậu, còn cố ý nhấn mạnh.

"Rõ ràng cậu biết người giết bà cậu không phải Kim Taehyung, nhưng lại ép buộc bản thân phải hận anh ta. Con người cậu thật cứng đầu."

Jimin yên lặng không trả lời, không gian bỗng chốc trầm xuống. Jungkook nói đúng, Kim Taehyung vốn không phải là người đã giết chết bà cậu.

"Nhưng mà nếu như không có anh ta, bà tớ đã không chết."

"Kim Taehyung không muốn điều đó xảy ra mà phải không?"

"Làm sao cậu biết?"

"Tớ đoán thôi."

Jungkook cười nhẹ mà đáp cậu. Nâng tách trà nóng, nhấp một ngụm, y bắt đầu luyên thuyên.

"Từ lúc cậu trở về, ngoài chuyện bà cậu không phải do Taehyung sai giết thì cậu không còn nói thêm bất cứ gì khác, điều đó làm tớ từng rất lo lắng."

"Nhưng sau đó tớ dần phát hiện, thật ra Park Jimin cậu có cảm giác với hắn ta, cũng chính vì như vậy nên càng yêu càng hận. Cậu lừa dối bản thân, ép buộc bản thân phải hận hắn mặc dù trái tim của cậu từ lâu đã hướng về hắn rồi."

"Tớ cũng từng vì cậu mà rất hận Kim Taehyung, nhưng từ sau khi tớ biết hắn căn bản không phải một kẻ nhẫn tâm, tớ đã không còn hận hắn như trước."

"Cậu biết không? Tớ mặc dù biết cậu yêu hắn nhưng vẫn cố chấp ở bên cậu với hi vọng duy nhất là cậu có thể thay đổi. Có điều tớ lầm rồi, cậu vốn chưa bao giờ thuộc về tớ. Nhưng tất cả chuyện đó cũng không thể khiến tớ từ bỏ."

"Vậy thì tại sao bây giờ cậu còn đứng ở đây để nói giúp cho hắn chứ?"

Park Jimin khó hiểu mà hét lên. Jeon Jungkook không phải đã nói yêu cậu sao, không phải y nói sẽ không từ bỏ sao? Vậy thì lí do gì mà y lại khuyên nhủ cậu tha thứ cho hắn chứ?

"Vì tớ đã hiểu ra rồi."

Đáp lại sự tức giận của Park Jimin chỉ là nụ cười hiền hòa của Jungkook. Mỗi lần cậu trở nên tức giận, Jungkook cũng đều ở bên để khiến cơn giận của cậu hạ xuống.

"Tớ đã hiểu yêu một người thật sự là như thế nào. Tớ còn nhận ra tớ và Kim Taehyung rất giống nhau. Giống nhau ở chỗ tớ và anh ta đều rất yêu cậu, cũng chính vì vậy mà hai người bọn tớ mới trở nên ích kỉ rồi sinh ra cảm giác muốn ràng buộc cậu ở bên cạnh."

"Thật may rằng Kim Taehyung đã nhận ra điều đó sớm. Đấy chính là lí do hắn cho cậu trở về với cuộc sống mà vốn dĩ cậu phải có. Vì hắn đã nhận ra, yêu một người chính là thấy người đó được hạnh phúc chứ không phải ép họ làm những điều khiến họ bị tổn thương."

"Tớ cũng vậy. Tớ bây giờ đã chấp nhận được chuyện cậu yêu Kim Taehyung. Tớ có thể mãi đứng ở đằng sau cậu chỉ vì đổi lấy nụ cười của cậu."

"Nó không đáng đâu..."

"Tại sao lại không chứ? Chỉ cần người đó là cậu thì tất cả đều xứng đáng. Hơn nữa, tớ nhận ra rằng, việc nhìn thấy cậu hạnh phúc thì bản thân tớ cũng cảm thấy hạnh phúc."

Jungkook đột nhiên dừng lại, y quay sang nhìn cậu, bàn tay to lớn của y nâng tay cậu lên, bao bọc nó. Một cái nắm tay rất chặt, chặt như tình bạn bền vững của họ vậy...

"Jimin. Nghe lời tớ. Đừng tự lừa dối chính bản thân mình nữa. Cậu yêu Kim Taehyung và cậu biết rõ hắn cũng yêu cậu. Nếu cậu cứ tiếp tục cố chấp, đừng nói là làm tổn thương hắn, cậu còn làm tổn thương chính bản thân mình và còn cả tớ nữa."

"Tớ đã chấp nhận buông bỏ tất cả mọi thứ vì cậu. Tớ từng nghĩ những gì tớ làm mãi mãi cũng không cần cậu đền đáp. Nhưng hôm nay tớ đổi ý rồi, tớ không thể cho cậu miễn phí như vậy được."

"Ý cậu là..."

"Ý tớ là, cậu hãy dùng hạnh phúc của mình để trả cho tớ. Tha thứ cho Kim Taehyung, để hắn có thể bù đắp cho cậu, hai người sinh ra vốn đã thuộc về nhau rồi. Đến lúc đó, niềm vui của cậu chính là niềm vui của tớ, tớ cũng quyết định đó chính là cách duy nhất để cậu trả hết những gì mà bao năm qua tớ đơn phương... Cậu không muốn mắc nợ người khác mà phải không?"

"Jungkook, nhưng mà tớ..."

"Được rồi, tớ biết bây giờ cậu chưa thể suy nghĩ nhiều. Không sao, thời gian vẫn còn dài, Kim Taehyung cũng sẽ không chạy mất, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ."

Jimin như thể sắp khóc đến nơi đã bị những lời an ủi chân thành này của y mà mỉm cười. Cậu gật nhẹ đầu như chấp thuận. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lại hỏi.

"Sao cậu tự dưng tin tưởng Kim Taehyung dữ vậy?"

"Tớ đâu có tin anh ta, tớ tin cậu đấy chứ! Tớ tin Park Jimin của tớ mắt nhìn không tồi mà... Hơn nữa hắn cũng không phải người xấu."

"Sao cậu biết?"

"Tớ đoán thôi."

Jeon Jungkook tinh nghịch nhún vai. Điệu bộ này làm Park Jimin đang cảm động gần chết liền chuyện sang vẻ mặt thập phần khinh bỉ.

"Cậu làm như mình giỏi lắm."

"Tớ vốn dĩ là giỏi hơn cậu mà."

"Jeon Jungkook cậu biết tay tớ."

Jungkook bật cười vì nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ cứ như mèo nhỏ xù lông. Park Jimin nhào vào y cù lét. Cả hai rượt đuổi quanh nhà. Một khung cảnh đẹp đẽ do chính tình bạn họ tạo nên.

---

(Sắp hoàn rồi a~
Ngàn lần xin lỗi Nochu đại nhân, gì chứ để Jungkook làm nam phụ thực sự thấy thương lắm a:(( )

Bởi z mới biến thành đệ kth đó=))))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro