30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm Park Jimin không thể ngủ.

Từ ngày Kim Taehyung bước vào cuộc đời cậu, chưa có đêm nào cậu ngủ yên giấc. Cậu có nên lấy lí do này để không tha thứ cho anh không nhỉ?

Nhưng mà lí do khiến cậu trằn trọc lại là những lời khuyên nhủ của Jungkook.

Bỏ qua việc Jeon Jungkook từ lúc nào đã trở nên thấu tình đạt lí như vậy, cậu chỉ cảm thấy những lời y nói thật sự là chạm đến trái tim của cậu rồi.

Liệu có phải cậu đã quá ích kỉ mà đắm chìm trong sự thù hận khó có thể buông bỏ kia. Vì một chuyện không đáng nhắc đến, Park Jimin lại vì nó mà tự phá hủy đi hạnh phúc của mình.

Rốt cuộc là tại sao thì đến bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi mình nữa. Tự dày vò bản thân mình như vậy cũng không phải là cách giải quyết... Vẫn nên buông bỏ đi thì tốt hơn.

Park Jimin gác tay lên trán thở dài, hôm nay suy nghĩ nhiều quá rồi, cứ như vậy chắc chắn sẽ trầm cảm mất. Đến lúc đó cậu lại trách Kim Taehyung thì khổ!

Nghĩ rồi, Park Jimin miễn cưỡng khép đôi mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Thời tiết của hôm nay cũng không khá hơn là mấy. Park Jimin mang trên mình một chiếc áo khoác dày cộm, trên cổ còn choàng thêm một cái khăn len, cái này có kiểu dáng khá giống với cái lúc nhỏ cậu đưa cho Kim Taehyung.

Vừa nghĩ đến Kim Taehyung, Jimin không tự chủ mà bỗng mỉm cười. Cậu giật mình vội xua xua tay như xóa đi cái nụ cười khó hiểu lúc nãy, nhanh chóng đi đến cửa hàng tiện lợi như thường lệ.

Đi được một lúc, cậu hình như cảm thấy có người đang theo dõi mình nhưng khi ngoảnh lại thì chẳng thấy ai. Có lẽ là do hôm qua mất ngủ nên cảm thấy không khỏe. Park Jimin tự thuyết phục bản thân như thế nhưng đôi chân lại một lúc càng khẩn trương hơn.

Bản tính cậu hậu đậu, đi đứng không nhìn đường nên vấp phải thứ gì đó mà ngã nhào. Mông bắt đầu dấy lên một cảm giác ê buốt. Vội xuýt xoa quả mông mới vừa hôn đất của mình, cậu loạng choạng đứng dậy.

Park Jimin khó khăn phủi phủi chiếc áo dính đất của mình, đôi chân còn chưa đứng vững đã cảm giác bị một mùi hương xộc thẳng vào mũi. Cậu bị người ta chuốc thuốc mê, đôi mắt nhỏ sớm đã nhìn thấy một màu đen, rồi ngất xỉu.

Park Jimin sau một hồi ngủ mê đã lờ mờ tỉnh dậy. Cậu cố gắng cử động chân tay mình nhưng vô dụng, chúng đã bị ai đó trói chặt.

Rồi cậu nhận ra phía trước mặt mình có rất nhiều người, bọn họ đều mang những y phục màu đen trông thật đáng sợ. Khẽ nhíu mắt lại, cậu quan sát liền thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với cậu, liên tục phà những hơi khói thuốc khiến cậu họ sặc sụa.

"Ông là ai?"

"Mày là Park Jimin?"

"Phải."

Ông ta không trả lời cậu mà còn hỏi ngược lại làm cậu cảm thấy bản thân không được tôn trọng nhưng cũng khó chịu mà đáp trả, kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Tôi hỏi ông là ai?"

"Mày không cần biết tao là ai. Mày chỉ cần biết là lão công của mày có lỗi với tao là được rồi."

"Lão công? Ông nói gì vậy, tôi không hiểu."

Park Jimin chau mày khó hiểu. Cậu sống đến từng tuổi này chưa bao giờ có một mối tình vắt vai, lão công với lão hóa cái gì chứ?

"Hahaha, đừng giả ngốc nữa nào cậu bé."

"Tôi thật sự không hiểu.."

"Vậy Kim Taehyung là ai?"

Lão ta nhếch môi nhìn cậu đầy khinh bỉ.

Không phải chứ? Lại là Kim Taehyung. Sao chuyện quái nào cũng liên quan đến anh ta vậy chứ? Cậu vốn dĩ không có đắc tội với anh cơ mà?

Park Jimin thầm nguyền rủa tên họ Kim thối tha kia nên cũng không buồn trả lời lão ta.

"Sao vậy? Cứng miệng rồi hả? Mày yên tâm đi, lão công của mày sẽ không bỏ mặc mày đâu."

"Câm miệng chó của ông lại đi. Tôi và Kim Taehyung vốn dĩ không liên quan, anh ta sẽ không vì tôi mà đến đâu. Thật ngu xuẩn."

Park Jimin đã hiểu ra lí do mình bị bắt đến đây nhất định là để uy hiếp Kim Taehyung. Bản chất đanh đá của cậu liền bộc phát, không sợ chết mà mắng lão già kia làm cho lão tức đến đỏ mặt.

"Mày được lắm. Cứng miệng lắm. Để xem lúc tao giết chết Kim Taehyung rồi mày có còn bảo là không quen biết nữa không?"

"Được thôi. Tôi cũng hận Kim Taehyung lắm, ông giết chết hắn, tôi càng mừng."

"Mày..."

Lão ta nghẹn cứng họng khi nhìn thấy bộ dạng đắc thắng của Park Jimin, lẽ nào lão đã bắt nhằm người? Không thể nào.

"Nhưng cũng không sao. Cho dù mày có chối thì Kim Taehyung cũng đang trên đường đến đây. Mày không nhận? Vậy để hắn nhận."

Park Jimin nghe lão ta nói, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi mặc dù vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Bây giờ cậu chỉ mong rằng tên ngốc đó đừng tới đây.

Suy nghĩ chỉ vừa mới thoáng qua thì cánh cửa đã bật tung. Xem ra ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.

Kim Taehyung,

Hắn đến rồi!

Kim Taehyung vừa đến đã gieo toàn bộ sự chú ý của mình lên Park Jimin. Hắn có vẻ đã khỏi bệnh, vừa thấy cậu đã kích động mà hỏi han.

"Jimin, em không sao chứ?"

Park Jimin không trả lời mà nhìn chăm chăm hắn, cố gắng kìm chế lại bản thân, cậu không thể để Kim Taehyung vì cậu mà liên lụy được.

"Tôi có sao hay không thì liên quan gì đến anh? Chẳng phải lí do tôi bị bắt đến đây cũng vì tên khốn như anh sao? Thật không thể hiểu nỗi tôi rốt cuộc có thù oán gì với anh, sao rắc rối nào của tôi cũng từ anh mà ra hết vậy?"

"Tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi có ích hả? Anh thật làm tôi chán ghét, biến khỏi đây giúp tôi đi."

"Tôi không bỏ mặc em được."

Mặc kệ Park Jimin cố tình dùng những từ thậm tệ nhất để mắng anh nhưng ánh mắt anh vẫn kiên quyết như vậy, suy cho cùng cũng là muốn bảo vệ cậu.

"Đủ rồi! Đừng đóng kịch nữa. Tao không có thời gian lôi thôi với tụi bây."

"Là ông?"

Kim Taehyung từ nãy đến giờ chỉ tập trung vào mỗi Park Jimin, đến bây giờ mới nhận ra người bắt cóc cậu là ai.

Lão ta chính là ông trùm lúc xưa hãm hại anh nên đã bị anh mua chuộc đàn em để ám sát... Sao lão vẫn còn sống chứ?

"Sao hả? Bất ngờ lắm phải không thằng phản bội? Tao có công cưu mang mày, vậy mà mày lại mua chuộc đám ngu ngốc đó ám sát tao?"

"Cũng may là gia đình tao có tiền. Chìa ra một chút tiền đã khiến cho bọn nó sáng mắt mà thả tao đi. Mày cũng thật quá sơ suất rồi, ranh con như mày mà cũng muốn đấu lại tao hả? Nực cười!"

Lão đắc thắng mà nhếch môi, thích thú ngắm nhìn gương mặt đang cố kìm chế cơn giận của anh.

"Là chính ông bất nhân, nên tôi mới bất nghĩa."

"Sắp chết đến nơi rồi còn cứng miệng? Tao không muốn phí lời với mày. Chọn đi, một là mày tự chết, ân oán đều chấm dứt, tao sẽ thả nó ra. Còn nếu mày muốn, tao cũng có thể toại nguyện cho cả hai bọn bây."

"Không được."

Kim Taehyung còn chưa nghe hết câu của lão đã kích động phản đối. Jimin đã vì anh mà chịu quá nhiều khổ sở rồi. Cậu không thể vì ân oán của anh mà kết thúc cuộc đời của mình được.

Park Jimin đau lòng nhìn Kim Taehyung, tại sao cứ phải vì cậu mà hi sinh nhiều như vậy chứ? Rõ ràng cậu đã cố gắng đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình nhưng tại sao anh vẫn ngốc nghếch không màng đến sinh mạng của mình chỉ để muốn cứu cậu chứ?

Người khác yêu nhau đều rất dễ dàng, tại sao đến phiên cậu lại phải trải qua bao nhiêu thống khổ như vậy? Cuộc đời này liệu có quá bất công?

Kim Taehyung nhìn cậu lần cuối, trên môi nở một nụ cười dịu dàng. Hi sinh vì cậu, hắn đương nhiên tình nguyện. Nhắm chặt đôi mắt lại, hắn bắt đầu bóp cò.

---

(Tí nữa tớ sẽ up luôn chap cuối nha >< tính end tại chap này luôn mà nó dài quá) ╰(▔∀▔)╯

Cái nết viết lan man khum bỏ🙂

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro