31. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

Cánh cửa một lần nữa bật tung, lần này là Jeon Jungkook!

Jungkook từ sáng dậy đã không thấy Park Jimin, không hiểu sao lại cảm thấy rất bất an, liền đi tìm cậu. Y chạy đến nhà của Kim Taehyung thì vô tình thấy anh đang gấp gáp lái xe đi đâu đó. Y đã bám theo. Kết quả là biết được mọi chuyện liền gọi cho cảnh sát đến phục kích bên ngoài, sau đó kịp thời cứu lấy hai người bọn họ.

Cảnh sát khống chế lão ta và đàn em của lão. Taehyung nhanh chóng đến cởi trói cho Jimin. Cả ba đều cùng nhau đi ra.

*Đoàng*

Lão cáo già đó đã nhân lúc cảnh sát không để ý mà thoát ra, giật lấy súng của cảnh sát nhắm vào Jimin, Taehyung nhìn thấy liền đỡ thay cho cậu.

"TAEHYUNG!!!"

Park Jimin gào lên đầy thảm thiết, hốt hoảng ôm lấy anh.

*Đoàng*

Một tiếng súng nữa vang lên, lần này là của cảnh sát, họ đã nhanh tay bắn vào cổ tay của lão rồi cồng chúng lại.

"Taehyung, anh không sao chứ? Đừng có dọa tôi..."

Nước mắt của cậu bắt đầu tuôn ra, cậu cật lực lay người của Taehyung. Anh bị bắn trúng vào ngực, máu bắt đầu loang ra, nhuộm đỏ cả cánh tay của cậu.

"Jimin, cậu bình tĩnh, đưa Taehyung đến bệnh viện trước đã."

Jungkook lên tiếng trấn an, y lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu rồi cùng với một vài cảnh sát dìu lấy Kim Taehyung.

Không lâu sau đó, xe cứu thương đã đến, Kim Taehyung được đưa lên xe, Jimin và Jungkook cũng theo cùng.

Anh được đưa đến bệnh viện gần trung tâm thành phố. Ca phẫu thuật liền nhanh chóng tiến hành.

Park Jimin thất thần ngồi trước phòng cấp cứu, không ngừng tự trách bản thân. Cậu đan hai tay chặt vào nhau, thầm cầu nguyện cho anh. Jungkook luôn ở bên cạnh cậu động viên.

Sau 3 tiếng liền, đèn của phòng phẫu thuật sáng lên. Park Jimin vội đến hỏi hang tình hình khi thấy bác sĩ đang đẩy Kim Taehyung ra.

"Ca phẫu thuật rất thành công, chúng tôi đã gắp được viên đạn ra ngoài, cũng may là không phải trúng chỗ hiểm. Nghỉ ngơi vài ngày có thể tỉnh lại."

"Cảm ơn bác sĩ."

Jungkook thay cho cậu mỉm cười cảm ơn. Rồi quay sang trấn an Park Jimin.

"Không sao rồi, bây giờ Kim Taehyung giao lại cho cậu đó. Tớ sẽ giúp cậu xin nghỉ ở trường."

Jimin vui mừng gật đầu rồi tạm biệt Jungkook.

Từ hôm đó đến nay cũng được một tuần. Kim Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Park Jimin mấy ngày đầu đều túc trực bên anh, còn sau đó thì vẫn đi học lại bình thường. Chỉ có điều vừa tan học liền đến thăm anh dù bên cạnh vẫn còn có bà Han.

"Bác sĩ bảo anh sẽ sớm tỉnh lại cơ mà, vậy mà đến bây giờ anh vẫn còn ngủ, đồ con heo ham ngủ. Anh mà ngủ nữa thì tôi sẽ thích người khác cho anh xem."

Park Jimin bĩu môi làm vẻ trách móc, đúng lúc này, cậu liền nhận thấy tay của anh cử động.

"Tae....Taehyung, bác sĩ... bà ơi giúp cháu gọi bác sĩ."

"À... Được."

Bà Han mừng rỡ chạy đi báo cho bác sĩ khám bệnh cho anh, vài phút sau, vị bác sĩ ấy cũng đến, nhanh chóng khám cho Taehyung.

"Chúc mừng cậu, anh ấy sắp sửa tỉnh lại rồi."

"Thật sao? Cảm ơn bác sĩ."

Jimin vui mừng reo lên, cậu nắm tay bà Han, chia sẽ niềm vui cùng bà.

"Cháu ở lại đây nhé. Bà đi mua chút cháo."

"Vâng ạ."

Jimin mỉm cười rồi quay sang Taehyung. Mắt của anh bắt đầu cử động, cuối cùng cũng mở ra.

"Jimin..."

"Taehyung, anh thật sự tỉnh lại rồi."

Jimin không kìm nỗi xúc động, ôm chằm lấy anh. Giọt nước mắt hạnh phúc tuôn ra từ khóe mắt.

"Sao lại khóc, mau nín đi, tôi rất đau lòng."

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nhìn cậu đầy ôn nhu.

"Tên đáng ghét! Anh có biết tôi sợ như thế nào không hả?"

Park Jimin khóc nức nở, liên tục trách móc anh.

"Tôi xin lỗi..."

"Anh lúc nào cũng chỉ biết nói xin lỗi thôi. Tôi ghét anh lắm, tôi mắng anh như vậy, anh còn ngu ngốc xin lỗi mà không bỏ đi hả?"

"Tôi biết em làm vậy là vì không muốn tôi gặp nguy hiểm mà. Nhưng tôi... không thể bỏ rơi em được."

Kim Taehyung cất giọng đầy yếu ớt, mỉm cười đầy chân thành.

"Kim Taehyung anh là tên xấu xa."

"Ừ, làm cho em lo lắng,làm cho em khóc, đúng là tôi xấu xa."

"Ai thèm lo lắng cho anh chứ?"

"Vì tôi mà em khóc ra nông nỗi này rồi còn chối?"

Kim Taehyung buông lời trêu ghẹo cậu làm mặt cậu đỏ lên như trái cà chua.

"Tên đáng ghét."

"Lúc nào cũng mắng tôi cả... Tôi vì em nên mới bị thương, vậy mà em còn mắng tôi."

"Tôi cũng đâu có mượn anh cứu tôi, là anh tự nguyện mà."

"Được rồi, được rồi, không cãi với em. Là tôi tự nguyện, được chưa?"

Park Jimin nghe anh nói liền bật cười vui vẻ, nụ cười của cậu cũng khiến anh hạnh phúc.

"Jimin..."

"Chuyện gì?"

"Em có thể tha thứ cho tôi không?"

"Nếu tôi không tha thứ cho anh thì mấy ngày qua đã không ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh nhiều như vậy rồi."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá, cho dù bây giờ có chết tôi cũng mãn nguyện..."

"Tên hâm này, nói năng kiểu gì đấy? Park Jimin tôi chưa cho phép, anh dám chết à?"

Park Jimin lườm lườm cái tên mới vừa nói chuyện vô duyên kia, bàn tay nhỏ đánh vào người anh mấy cái.

"A..."

Kim Taehyung nhăn mặt ôm lấy vết thương của mình làm cho cậu một phen hốt hoảng.

"Tôi... tôi xin lỗi, có phải đã đánh trúng vết thương rồi không?"

"Jimin, em là đang hành hung người bệnh đấy."

"Tôi không cố ý mà..."

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt của cậu đang lo lắng cho anh liền không nhịn nỗi mà véo má cậu một cái.

"A! Đồ Kim lợi dụng."

Kim Taehyung tinh nghịch mà cười, nụ cười hình chữ nhật lại lần nữa xuất hiện, trái tim của cậu lại bị nó sưởi ấm.

"Taehyung này, anh có muốn chúng ta đến với nhau không?"

"Gì cơ?"

Kim Taehyung vừa nghe đến lời đề nghị này của cậu mà kích động, thiếu điều đã vứt tung mấy cái dây rườm rà trên người mình mà chồm dậy.

"Làm gì mà ngạc nhiên vậy chứ?"

"Park Jimin em mới nói gì vậy?"

"Nói gì là nói gì? Anh... chẳng lẽ anh muốn tôi phải nói quạch tẹt ra nữa thì mới chịu sao?"

Park Jimin xấu hổ cúi gầm mặt. Taehyung nhìn bộ dạng của cậu mà ngây người, cố gắng tiêu hóa lại câu nói lúc nãy. Rồi bất chợt, anh trở nên buồn bã.

"Anh sao vậy? Không khỏe sao?"

Jimin nhìn anh đầy lo lắng, đáp lại cậu là cái lắc đầu nguầy nguậy của anh.

"Jimin, tôi đã gây cho em biết bao nhiêu tổn thương, tôi chợt nhận ra hạnh phúc của em chính là được tự do. Tôi không thể cướp đoạt đi nó thêm một lần nào nữa."

Cậu lắng nghe anh nói, không trả lời. Cậu hiểu những gì anh đang nghĩ, anh là muốn cho cậu một cuộc sống thoải mái hơn, không có sự ràng buộc.

Nhưng hơn ai hết, cậu hiểu bản thân mình muốn gì. Cậu lắc đầu như để phản bác lại câu nói lúc nãy.

"Kim Taehyung, anh sai rồi."

Park Jimin tiến đến nắm lấy tay anh, nhìn thật sâu vào mắt của anh, đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhiều như vậy.

"Hạnh phúc đối với một người không phải là sự tự do mà hạnh phúc chính là chấp nhận được bổn phận của mình."

"Tôi trước đây quen đắm chìm trong thế giới của riêng mình nên không thể chấp nhận sự ràng buộc của anh. Nhưng bây giờ tôi đã chấp nhận được việc có anh ở bên cạnh, vậy nên anh không thể cướp đi hạnh phúc của tôi đâu!"

"Jimin."

Cậu mỉm cười dịu dàng mà nhìn anh khiến trái tim anh lệch đi một nhịp.

Có lẽ cậu nói đúng, hạnh phúc chính là chấp nhận được số phận của mình.

"Em có chấp nhận cả cuộc đời này bị Kim Taehyung tôi ràng buộc ở bên cạnh không?"

"Em sẵn lòng..."

Nghe được câu trả lời của cậu, anh vui mừng ôm lấy cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn say đắm. Một nụ hôn chứa đựng sự yêu thương, tin tưởng của cả hai dành cho nhau.

Sau tất cả những sóng gió, tình yêu của họ đã được minh chứng bằng một nụ hôn mãnh liệt. Có lẽ Park Jimin muốn trao cho Kim Taehyung một cơ hội, đề không bỏ lỡ nhau, để có thể bên nhau. Bất luận kết quả có như thế nào, hai người họ cũng sẽ cố gắng hạnh phúc trong những ngày ở cạnh nhau.

Vậy là cuộc tình đầy chông gai của họ đã chấm dứt đầy viên mãn. Kim Taehyung thành công bỏ bao bố rước Park Jimin về nhà (≧▽≦)

Nhưng dường như chúng ta đã quên mất một người...

.

Người đã chứng kiến người mình yêu nhất đi yêu người khác, nỗi đau không gì sánh bằng. Nhưng khi ta học cách chấp nhận, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ta.

Jeon Jungkook mỉm cười nhìn hai người họ hạnh phúc. Y sớm đã có thể buông bỏ thứ tình cảm không thuộc về mình với Park Jimin. Bản thân cũng không cảm thấy đau lòng nữa.

Vốn dĩ định vào thăm Taehyung, ai ngờ lại chứng kiến khung cảnh hạnh phúc kia, y quả thực rất xui mà.

Jeon Jungkook cười đầy thống khổ rồi cũng nhanh chóng đi về. Nghĩ đến Jung Hoseok, y cũng bất lực thở dài. Nghe nói Hoseok đã quen với thư kí của Kim Taehyung thì phải, tên là Min Yoongi. Vậy là cả ba người, chỉ còn mỗi y vẫn cô đơn lẻ bóng.

*Rầm*

Do không để ý nên Jungkook đã đụng trúng một người nào đó, hình như là một bác sĩ của bệnh viện.

"Xin lỗi..."

"Không sao."

Vị bác sĩ mỉm cười rất tươi nhìn y khiến y ngơ ra một chút. Đây chẳng phải là người đã chịu trách nhiệm trong ca phẫu thuật của Kim Taehyung - Kim SeokJin đây sao?

Bấy lâu nay đều vì nụ cười của Park Jimin mà toàn tâm toàn ý bảo vệ, thật không nghĩ đến còn có người lại có nụ cười đẹp đến vậy, nó mang cho y một cảm giác ấm áp đến lạ.

Liệu đây có phải là dấu hiệu của một tình yêu đẹp đẽ sắp sửa mở ra?

---

(FIC CHÍNH THỨC HOÀN!!!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fic đầu tiên của tớ trong suốt thời gian qua. Mặc dù còn có nhiều thiếu sót nhưng vẫn được mọi người ủng hộ, tớ thật sự cảm thấy rất biết ơn!
Fic mới sẽ được ra lò sớm thôi, mong mọi người vẫn tiếp tục đồng hành cùng chêm ạ ><)

Khúc cuối hồi đó là jk với cái anh yugyeom bên got7 á mà thui ship với người nhà cho phẻ:> tính ghi bác sĩ là namjoon nhma hoi thấy sjin hợp với hình tượng bác sĩ đẹp trai hơn hihi, jk với sjin để về quýnh lộn nhao cho dui.

Tối maybe sẽ có chap đầu tiên của fic mới nho mn, cảm ơn mn đã theo dõi hết fic trẩu tre này ạ😍

Beta xong: 15/1/2022

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro