45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ngày nào anh cũng chuẩn bị cả một xe tải ngoài kia thế?"

Park Jimin chau mày nhăn nhó vì cái xe tải cơm hộp to đùng ngoài kia làm cho công ty của cậu xuất hiện bao nhiêu sự tò mò. Tuy chẳng có ai mắng vốn gì cậu nhưng bản thân cậu cũng cảm thấy sợ hãi vì sự lố lăng của Kim Taehyung.

Đợi đến khi người ta phàn nàn với cậu thì chắc cậu chẳng còn bình tĩnh nói chuyện thế này đâu mà có khi đã cào nát mặt Kim Taehyung ra rồi.

"Đề phòng tâm trạng em không tốt lại hất đổ cơm nữa thì sao?"

"Tính khí tôi đâu có xấu đến thế?"

"Ừ. Chắc không xấu."

Kim Taehyung nhướn một bên mày nhàn nhạt mà nói. Cái điệu bộ của hắn làm Park Jimin muốn đấm vào mặt ghê gớm.

"Thái độ gì đấy?"

"Hỏng có."

"Tính tôi xấu vậy anh còn cố chấp muốn nối lại tình xưa với tôi làm gì?"

"Em biết tôi thích những gì thú vị mà. Huống hồ người có tính xấu như em cũng chỉ có một chứ mấy. Tôi phải đem em về cất trong tủ kính mới được."

Phải nói cái trình thả bả của Kim Taehyung nó đạt tới một cái cấp nào đó mà người thường không với tới được.

Câu nói không có một chút sến súa những ngẫm nghĩ kĩ lại rất lãng mạn. Câu nói nghe qua thì thấy là đang cà khịa cậu nhưng lại không hề làm cho cậu cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn giống như đang nâng cao giá trị của Park Jimin theo cách riêng của Kim Taehyung vậy.

"Anh bảo cơm là anh tự làm. Một mình anh mà làm được đống cơm ngoài kia á? Anh lại tính lừa tôi nữa à?"

"Con người sống là phải có cái đầu. Một mình tôi đương nhiên không thể làm nhiều cơm như thế, phải nhờ sự trợ giúp của người ta chứ."

Kim Taehyung dọn cơm xong, tiện thể quay sang nháy mắt cậu một cái làm Park Jimin bĩu môi khinh bỉ.

"Nhờ sự trợ giúp của người khác mà lại còn tự tin bảo anh làm hết. Anh thích cướp công của người khác quá nhỉ?"

"Không. Tôi thích em hơn."

"Để tôi nuốt trôi cơm một cái."

Kim Taehyung nghe xong liền trề môi tám thước. Tuy đã quá quen với sự phũ phàng này của cậu nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng lắm đó. Yêu là chết trong lòng một ít. Nhưng yêu Park Jimin thì chết một đống ít lận.

"Tôi ăn xong rồi. Anh đem về đi. Sau này đừng tới làm phiền tôi nữa."

Park Jimin buông đũa đứng dậy, vừa quay lưng đi vừa nói. Cậu không muốn kéo dài thêm chuyện này chút nào. Càng nhìn thấy hắn, cậu lại càng không thể khống chế bản thân mình. Sự cố chấp của cậu đã nhấn chìm toàn bộ những tình cảm cậu dành cho hắn.

Kim Taehyung tay vẫn dọn dẹp chỗ bàn ăn, im lặng không nói gì. Mãi một lúc sau, hắn mới cất lời.

"Hôm nay có lẽ em mệt rồi, tôi sẽ không phiền em nữa. Ngày mai tôi lại tới."

"Kim Taehyung đến bao giờ anh mới chịu hiểu đây hả?"

Park Jimin đứng bật dậy, lời nói lớn tiếng của cậu đã ngăn lại bước chân của hắn.

"Tôi không cần bất thứ gì từ anh nữa. Anh cố gắng nhiều đến mấy cũng vô dụng thôi. Anh nghĩ mấy hộp cơm đó có thể khiến tôi động lòng sao? Không hề! Tôi chán ngấy những món ăn nhàm chán đó, chán luôn cả việc nhìn thấy anh..."

"Vậy mai tôi sẽ dẫn em ăn chỗ khác."

"Tôi không đi."

"Đi uống một chút nước cũng được."

"Tôi không uống."

"Vậy chúng ta sẽ đi dạo..."

"Kim Taehyung!"

Park Jimin bước ra khỏi chỗ làm việc của mình, tiến lại gần hắn.

"Những lời nói kia, chẳng lẽ một chút anh cũng không hiểu?"

"Tôi hiểu."

"Vậy tại sao anh còn bám dính lấy tôi?"

"Vì tôi không thể sống thiếu em."

Kim Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn trương, gương mặt thống khổ của hắn lại hiện trước mắt cậu khiến cậu không thể kìm lòng, liền quay mặt đi.

"Tôi không quan tâm anh sống thiếu tôi có chết hay không. Nhưng nếu cuộc sống của tôi mà còn có anh thì nhất định sẽ bị làm phiền chết."

Cả không gian phút chốc lại im lặng. Hắn có thể nghe thấy âm thanh vỡ tan trong lòng ngực, đau nhói. Hai tay hắn nắm chặt lại, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình để không phải tức giận.

"Đối với em, tôi thật rất phiền phức?"

"Đúng vậy đó. Anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây?"

"Em quen tôi bao nhiêu lâu mà đến bây giờ em mới biết tôi phiền phức????"

Ủa là sao ba!??

Jimin không hiểu, không muốn hiểu. Mắt cậu trợn tròn như mới vừa bị ai kéo lên, trông như phim kinh dị.

Kim Taehyung vứt hai bao đồ sang một bên, lấn tới chỗ Park Jimin làm cậu hoảng hốt lùi về sau.

"Tôi phiền từ lúc lọt lòng đến lúc gặp em. Sự phiền phức đó không mất đi mà chỉ ngày càng tăng thêm thôi. Tốt nhất là em nên tập làm quen, vì tôi nhất định sẽ phiền em dài dài. Phiền em đến khi nào em chịu nghe tôi giải thích thì thôi!!"

Hắn cúi sát xuống mặt cậu mà nói với cái vẻ đằng đằng sát khí. Nếu như cái lần xa nhau này mà không xảy ra, Park Jimin chắc cũng không thể nào biết được sức chịu đựng và sự đáng sợ của Kim Taehyung sẽ như thế nào khi mà hắn đạt đến đỉnh điểm của sự chai mặt.

Park Jimin thật sự tức đến phát cáu.

"Cmn chứ! Anh phải hiểu được hai chúng ta là hai đường thẳng song song. Nửa đường xảy ra sự cố mới dừng lại chạm mặt nhau một chút, sau đó liền đường ai nấy đi, mãi cũng không thể ở bên nhau."

"Đúng! Hai đường thẳng song song thì không thể gặp nhau. Nhưng đó là theo định lí học, còn theo Kim Taehyung học thì nếu đường thẳng đó là em thì tôi tình nguyện mọc thêm chân để chạy tới chỗ em. Đến lúc nào hai đường thẳng nối liền làm một mới thôi!"

Kim Taehyung gần như hét mẹ vào mặt Park Jimin rồi liền hùng hổ bỏ đi, để lại Park Jimin đứng yên một chỗ không nhúc nhích vì bị hắn làm cho á khẩu. Đến bây giờ cậu mới hiểu, hắn thực ra là sói đội lốp tên hâm!

Bình thường thì dở ương ương, cậu nói hắn ngồi hắn không dám đứng. Vậy mà vì sự nghiệp cua lại Jimin mà hắn mới bộc lộ hết khả năng làm cho người khác câm nín của mình, còn dám hét vào mặt Park Jimin như thế. Nếu cậu còn không cho hắn cơ hội giải thích, không biết hắn sẽ còn làm thêm những gì nữa đây.

---

Ngày mai mà toi không đăng chap thì do toi bị mất trí nhớ nhé👌 vì toi mới đập mẹ đầu vào tường và cảm thấy hơi lân lân, cái chỗ tường đó cũng bị mẻ hẳn một miếng luôn ....

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro